(5)

Vị bác sĩ trung tuổi nhìn chàng trai trước mặt. Hồ sơ bệnh án nắm chặt trong tay ông, trong ánh mắt của vị bác sĩ lộ rõ vẻ khinh thường.

-"Cậu là chồng của bệnh nhân."-

-"..."-

-"Cậu có chắc mình là chồng không? Vợ cậu hai tháng trước nhập viện, chưa bình phục đã về nhà. Cậu có chăm sóc được vợ mình không? Cậu có biết cô ấy cần gì không? Cậu cưỡng ép cô ấy quan hệ, đánh đập cô ấy? Tâm lí của cô ấy còn ổn định không? Cô ấy cảm thấy thế nào? Cậu từng quan tâm chưa?"-

Trần Hạo cúi đầu, từng lời nói của vị bác sĩ như kết tội anh, kết tội một kẻ cầm thú như anh. Vị bác sĩ đối diện nhíu mày, nhìn thẳng vào người đối diện. Từ lúc ông làm bác sĩ, chưa có bệnh nhân nào nghiêm trọng đến thế. Một viện trưởng tài đức vẹn toàn không nỡ làm ngơ trước cô gái này.

-"Bác sĩ Từ, liệu Ngọc Vi có hồi phục được không?"-

Câu nói của Trần Hạo rơi vào im lặng, tâm tư của anh như bị xé thành ngàn mảnh. Anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này? Hai tay Trần Hạo xiết lấy nhau, móng tay bấm vào da thịt chảy máu. Nhưng máu này có đổi được mạng cho Ngọc Vi không?

Ngọc Vi rơi vào hôn mê sâu. Cả người vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, cô nằm trên giường bệnh, như cái xác không hồn. Trần Hạo tựa lưng vào cửa phòng bệnh, nước mắt lăn dài trên má, anh muốn chuộc lỗi với cô, muốn cô sống vui vẻ. Nhưng giờ đây, cái người mà anh muốn cho cuộc sống vui vẻ lại chẳng thể tỉnh dậy nữa rồi.

Ở cạnh một kẻ như anh, cô ấy còn muốn tỉnh dậy sao? Cô ấy đã tự tử biết bao nhiêu lần, đã chạy trốn biết bao nhiêu lần. Suốt hai năm ở cạnh anh, cô ấy chịu bao nhiêu khổ cực. Với Trần Hạo, ngay lúc này anh chỉ muốn Ngọc Vi tỉnh dậy, phải đánh đổi bao nhiêu thứ cũng được. Chỉ cần cô không rời xa anh, giá nào anh cũng có thể đổi.

Ngọc Vi nằm ở bệnh viện một tháng, không hề có tiến triển. Trần Hạo chạy khắp nơi để cứu chữa cho Ngọc Vi, cách gì cũng thử. Thậm chí Trần Hạo đã ngồi nói chuyện với Ngọc Vi ba ngày ba đêm, nói đến mức gục ngã bên giường bệnh. Đến lúc tỉnh dậy cũng không đợi truyền hết thuốc mà chạy tới bên giường bệnh của Ngọc Vi.

Chỉ tròn một tháng, Trần Hạo đã thay đổi thế nào, ai nhìn vào cũng thấy. Từ một thiếu gia cao cao tại thượng, bỏ công bỏ sức làm những việc nhỏ nhặt, tự tay chăm sóc Ngọc Vi. Anh còn sắp xếp lại công việc cho Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ giúp anh làm việc trong công ty, còn bản thân lại ngồi ở bệnh viện với Ngọc Vi.

Bác sĩ, y tá ở đây ai cũng dần cảm thông cho Trần Hạo, họ biết anh đã cưỡng bức, đánh đập Ngọc Vi. Nhưng nhìn anh ngồi ở đây một tháng, nhìn anh quan tâm chăm sóc Ngọc Vi, họ thực sự cảm động tấm chân tình này. Nhưng Trần Hạo lại nghĩ, nếu họ thấy anh đối xử với Ngọc Vi như thế nào, họ có dám cảm thông cho anh không?

Tiểu Yên vẫn thường lui tới thăm Trần Hạo. Cô ấy mang theo đồ ăn, giấy khám thai, hoặc vài cuốn sách. Trần Hạo đối với Tiểu Yên vô cùng lạnh nhạt, đến nói cũng không nói với cô ấy một lời. Chỉ ngồi nắm chặt tay Ngọc Vi.

Trần Hạo biết, hi vọng duy nhất của Ngọc Vi là Từ Minh, nhưng anh không muốn mất cô. Nhìn tình hình của Ngọc Vi ngày càng yếu, nhìn Từ Minh ngày nào cũng chờ ở cửa phòng bệnh, Trần Hạo tự cảm thấy tình yêu của mình thật ích kỉ. Anh sợ Ngọc Vi tỉnh lại sẽ rời xa anh...

Không! Trần Hạo không thể để mất Ngọc Vi. Thế nhưng, vào một đêm nọ, khi Trần Hạo vừa gục xuống. Cũng là lúc nhịp tim của Ngọc Vi dừng lại, màn hình Monitor chạy thẳng một đường, tiếng kêu kéo dài. Trong thời khắc ấy, sinh mạng của Ngọc Vi chẳng thể cứu về nữa. Sự ích kỉ, sự tàn nhẫn của Trần Hạo đã tước đi sinh mạng ấy.

Tiếng ồn ào của bệnh viện trong đêm. Từ Minh mặc áo blouse trắng, cùng các y tá đẩy Ngọc Vi vào phòng cấp cứu. Từ Minh tự trách bản thân quá nhu nhược, tự trách bản thân không bảo vệ được người con gái này. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Từ Minh phải cứu được Ngọc Vi, anh phải bảo vệ cô, từ giờ phút này anh phải bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tichvan