(4)

-"Mau thả tôi ra."-

-"Mau thả tôi ra."-

-"Các người mau thả tôi ra."-

Tiếng khóc lóc, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong căn nhà rộng lớn. Ai cũng đau lòng cho nữ chủ nhân bên kia cánh cửa. Người giúp việc cũng chỉ là người giúp việc, chỉ có thể bịt tai trước những tiếng khóc, tiếng gào thét kia mà thôi.

-"Anh Hạo..."-

Ngọc Vi ngây ngô cười. Cô chạy tới nắm lấy tay Trần Hạo, miệng ngọt liên tục gọi -"Anh Hạo... Anh Hạo...". Đã hai tháng kể từ khi cô xuất viện, người đàn ông trước mặt là người duy nhất chịu chơi với cô.

-"Anh mang cơm tới cho em."-

Trần Hạo ngồi xuống, đặt lên mặt bàn, trên bàn còn mấy quyển sách tập viết, và tập tô của Ngọc Vi. Anh xếp gọn lại, ân cần nhắc cô để sách vở ngăn nắp. Anh ngồi bên cạnh nhìn Ngọc Vi ăn uống, hai tháng nay tâm tình của Ngọc Vi không ổn, lúc bình thường thì không sao, nhưng khi phát điên thì không ngừng đập phá. Trần Hạo bỏ qua những lời khuyên bảo của người khác, không muốn đưa Ngọc Vi chữa bệnh.

-"Anh Hạo... tên em là gì?"-

-"Ngọc Vi"-

-"Anh Minh Tử đâu?"-

-"Anh ấy bận."-

Lần nào Ngọc Vi cũng hỏi như vậy, cô hỏi Từ Minh, hỏi mẹ của mình, hỏi Tiểu Vũ. Mỗi lần như thế, Trần Hạo đều nói họ bận rồi. Mỗi lần như thế Ngọc Vi lại buồn, anh sợ cô buồn, càng sợ cô biến mất khỏi mắt anh.

Lúc Ngọc Vi xuất viện, thường xuyên điên loạn, lúc đó chỉ có mỗi Tiểu Vũ là có thể tới gần cô. Tiểu Vũ là thư kí của Trần Hạo, cũng là bạn học mẫu giáo và tiểu học của Ngọc Vi, nhìn Ngọc Vi điên loạn đập phá, lúc khóc lúc cười, Tiểu Vũ không tránh khỏi đau lòng. Ngọc Vi từng là cô gái hoạt bát biết bao nhiêu, bây giờ lại trở lên điên loạn như vậy, Tiểu Vũ cầu xin Trần Hạo, cầu xin anh tha cho Ngọc Vi. Trần Hạo không chớp mắt đánh gãy chân Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu. Vừa bị chuyển xuống làm nhân viên, vừa bị đánh nằm viện cả tháng. Những người làm trong nhà Trần Hạo đều nói anh ta mất hết tính người rồi.

-"Trần Hạo."-

Lại là nhân tình của Trần Hạo, nhìn thấy cô ta, Ngọc Vi đang ăn cơm vui vẻ, nét mặt lập tức thay đổi, tỏ ra vô cùng sợ hãi.

-"Aaaaaaa."-

Ngọc Vi hét lên, cô hất đổ cơm mà Trần Hạo mang vào, tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên. Nhân tình của Trần Hạo cũng tỏ ra sợ hãi, khép nép sau lưng Trần Hạo.

-"Trần Hạo... Trần Hạo... em sợ... em s...ợ..."-

Trần Hạo một mặt lo lắng cho Ngọc Vi, nhưng lại bị ả nhân tình ôm cứng lấy, nhất thời không biết làm gì, lại đưa tay ôm lấy ả ta.

-"Tiểu Yên, đừng sợ."-

-"Trần Hạo, em có thai rồi."-

Ngọc Vi vô cùng sợ hãi, lùi tới chân tường, nước mắt trào ra, hai tay vô thức bỏ tóc của mình vào miệng. Trần Hạo vừa nhận tờ giấy xét nghiệm của Tiểu Yên, thì Ngọc Vi đã lao tới, một miệng đầy tóc xiết lấy cổ Tiểu Yên.

-"Đôi gian phu dâm phụ các người, con của tao đâu? Trả con cho tao."-

Đôi mắt Ngọc Vi đỏ sọng, cô nhớ tới đứa con trong lọ Phooc-mon, nhớ tới đứa con đáng thương của mình. Nhớ tới lúc Từ Minh đưa cho cô giấy khám thai, cô đã vui mừng biết bao nhiêu. Cô vui mừng bao nhiêu thì người đàn ông kia chà đạp cô bấy nhiêu.

-"A.."-

-"Cút.."-

Trần Hạo rống lên, nhẫn tâm tát mạnh vào má của Ngọc Vi.

Ngọc Vi ngã xuống, cô đưa mắt nhìn anh, bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu khổ cực cô chịu đựng. Cô đổi lấy cái gì? Cô mất đứa con chưa thành hình người. Cô mất cả tương lai phía trước. Ngọc Vi thân cô thế cô có thể làm gì được.

-"Hahahaahahahaha.....hahahahaa"-

Ngọc Vi bỗng cười lớn. Rất lâu về sau tiếng cười của cô vẫn ám ảnh nơi đây. Những người nghe được đều nói, tiếng cười ấy thê thảm hơn tiếng khóc, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đau xót tột cùng. Còn Trần Hạo, mỗi lần ở trong căn phòng này, mỗi lần nhớ lại tiếng cười của Ngọc Vi, nước mắt không thể kiềm lại. Nhưng đấy là chuyện rất lâu về sau, khi anh đã mất đi người con gái trước mặt.

Thuỷ tinh cắm vào chân của Ngọc Vi, máu chảy rất nhiều, nhưng có đau bằng nỗi đau trong tim cô không? Có đau bằng mất mát mà cô phải chịu không? Có đau bằng những nỗi đau cô từng trải qua không?

Trên người cô, những vết thương chưa mờ đã nhận một cái tát của anh. Cô có phải là nên đau lòng không? Cô không cảm thấy gì nữa? Cô nhìn đôi nam nữ trước mặt, vừa khóc vừa cười. Nước mắt hoà cùng máu thẫm vào bộ váy trắng của cô.

Trần Hạo tiến tới một bước, cô lùi một bước. Chẳng mấy chốc đã lùi tới cửa. Ngọc Vi muốn chạy trốn. Cô muốn trốn khỏi người đàn ông kia.

-"Rầm... rầm..."-

-"Mau thả tôi ra. Tiểu Vũ cứu mình. Tiểu Vũ."-

Một cỗi chua xót trào lên, Trần Hạo thấy bản thân thật hèn hạ, thật vô nhân tính. Người con gái đáng thương trước mặt anh đập cửa đến mức tay rướm máu, gào thét điên loạn không cho anh lại gần.

Trần Hạo lao tới, ôm chặt lấy Ngọc Vi, xiết chặt cô vào lòng. Ngọc Vi điên loạn đánh vào vai, cào lên lưng Trần Hạo, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi người đàn ông trước mặt.

-"Anh Minh Tử, Anh Minh Tử, mau cứu em."-

Ngọc Vi khóc đến thảm thương. Khóc đến mức lạc cả tiếng. Trần Hạo bế cô trong tay vô cùng tức giận, đến cuối cùng người mà cô nhớ tới không phải anh.

-"Cút."-

Trần Hạo nhìn nhân tình của mình đang đứng ở góc phòng. Đôi mắt anh đỏ sọng. Cô phải là của anh. Trần Hạo hung bạo cởi bỏ quần áo của Ngọc Vi, mặc kệ người con gái dưới hạ thân không ngừng khóc lóc.

Trần Hạo không quản tới Ngọc Vi đang thê thảm thế nào, anh chỉ muốn Ngọc Vi là của mình anh. Trần Hạo thô bạo đẩy vào trong Ngọc Vi, vận động mạnh mẽ.

-"Em chỉ có thể là của tôi. Em phải là của tôi. Dù là một con đĩ, em cũng chỉ có thể là của tôi. Em muốn gì tôi cũng cho em? Chỉ cần em không rời xa tôi. Em cũng không có quyền rời xa tôi."-

Trần Hạo ngập trong dục vọng, hét lớn cho Ngọc Vi nghe rõ từng chữ. Ngọc Vi nhìn hắn sợ hãi, oán hận. Trần Hạo cứ thế chiếm lấy cô, cứ thể ra vào trong cơ thể Ngọc Vi. Đến khi Trần Hạo nhận ra, Ngọc Vi đã ngất dưới hạ thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tichvan