#2.
Lại là một đêm ân ái.
Lại là một lần tủi nhục.
Lại là một lần đau đến tận tâm can.
Ngọc Vi nằm yên bên cạnh anh. Tay vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi sau cuộc ân ái của cô với anh. Nước mắt lăn dài trên má hồng.
Anh cướp mất đứa con đầu lòng của cô. Nhìn đứa trẻ chưa thành hình người nằm trong lọ Formaldehyd, nước mắt càng lăn dài. Cô có nên hận anh không?
Lần đầu của cô là anh cướp mất trong một lần say.
Đứa con lần đầu của anh là do anh cướp mất.
Đứa con vô tội của cô. Nó đâu có lỗi, nó có oán hận cô không? Có ghét bỏ cô không? Nó có hận ba nó không?
-"Lăng loàn... cô lên giường với bao thằng rồi."-
Trong giấc ngủ, anh vẫn luôn miệng nói thế. Anh chửi rủa cô... không cha không mẹ... không có tiền phải leo lên giường người khác.
Trên người cô toàn là vết tích của cuộc ân ái gượng ép. Cô một mình ở trong phòng kín, chỉ đêm mới có thể nhìn anh thế này. Chỉ lúc ngủ mới có thể nhìn anh ôn nhu đến vậy. Chỉ có lúc này cô mới cảm nhận được anh.
Cô cứ nghĩ anh sẽ đến. Anh vẫn đánh đập cô, vẫn cưỡng ép cô làm tình. Vẫn âm thầm bỏ thuốc tránh thai.
Còn cô, sẽ mãi nằm đấy, hứng chịu mọi thứ.
Nhưng không... cô không thể nằm đây nữa. Cô không thể làm tình với anh nữa. Cô đã tổn thương bên trong, bác sĩ nói cô không được quan hệ trong vài tháng. Anh biết được liền dẫn tình nhân về nhà.
-"Trần Hạo... anh không được làm thế?"-
Cô điên cuồng đẩy anh ra khỏi người phụ nữ đó. Anh đẩy cô ra, vứt ả ta lên chiếc giường cưới của hai người.
Ngọc Vi điên rồi, cô không chấp nhận được, liên tục kéo anh ra khỏi người phụ nữ trẻ kia.
-"Mẹ nó! Con đĩ, cô mau ngồi yên đi... nhìn xem người con gái thế nào mới xứng đáng với tôi."-
Anh hung bạo tát vào má cô... dùng dây trói cô lại. Để cô xem họ ân ái trên giường cưới của mình...
-"Ưm... a... Hạo, nhẹ một chút... lần đầu của người ta."-Ả nhân tình hôn nhẹ lên cổ anh.
Trần Hạo nhẹ nhàng đẩy cự vật vào người cô ta. Mọi thứ đều nhẹ nhàng đến mức người con gái kia nằm rên rỉ không ngừng.
-"Em xem, người vừa đẹp vừa trong sạch như em phải đền đáp thế nào mới xứng chứ?"-
Hắn nói trong tiếng thở vội vàng, gấp gáp cuốn lấy hơi thở của ả ta. Ả ta càng ra vẻ bị ức hiếp.
-"Người ta là vợ anh... cần gì đền đáp chứ?"-
Cứ thế cô nghe họ nói những lời mật ngọt. Nghe những tiếng thở dốc của họ quyện vào nhau. Nghe những thanh âm đỏ mặt phát ra từ họ, từ cái giường cưới của cô.
-"Vi Vi... Cô xem, cô nhìn xem."-
Trần Hạo đắc chí cười to, nhìn vệt máu trên giường, ôm tình nhân trên giường, tay kéo cô lại gần mình. Anh cầm sợi xích đen giật thật mạnh, cổ chân của Ngọc Vi rướm máu đỏ. Cô bước từng bước tới, quỳ xuống chân giường.
-"Cô nhìn kĩ chưa?"-
Ngọc Vi im lặng, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống. Cô nhìn người phụ nữ nằm trong vòng tay anh, nhìn người đàn ông cô yêu thương mà khóc.
-"Chát.."-
-"Mẹ nó... cô khóc lóc cái gì?"-
Trần Hạo buông nhân tình, tát thật mạnh lên gương mặt kiềm diễm, vừa tát vừa chửi. Ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, với anh, người phụ nữ trước mặt không thể tha thứ. Tình yêu của anh không thể dành cho người phụ nữ trước mặt.
Trần Hạo đứng dậy mặc lại quần áo, xong thấy Ngọc Vi vẫn không đứng dậy, chán ghét đá vào bụng cô.
-"Cút."-
Cơ thể Ngọc Vi lật lại, máu chảy chạm vào chân Trần Hạo. Vết thương từ đầu cô chảy máu, Trần Hạo hoảng loạn, ôm lấy người phụ nữ trước mặt.
-"Ngọc Vi... mau tỉnh lại."-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top