#14

Từ Minh thở dài. Trong lòng như vạn kim châm, Ngọc Vi im lặng ở cạnh anh. Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy nước mắt Ngọc Vi lăn dài trên má. Anh không thể thay cô gánh chịu nỗi ô nhục này, càng không thể thay cô chịu cảm giác lúc này.

-"Anh Minh Tử... họ nói gì về em?"-

Ngọc Vi đưa đôi mắt vô hồn nhìn Từ Minh, từ hốc mắt lại thêm một dòng nước ấm nóng mặn chát. Người ta thường nói, nước mắt phụ nữ là kim cương, vậy nếu là kim cương thật, có lẽ bây giờ Ngọc Vi đã có cả một gia tài. Ông trời thật bất công, lấy đi tất cả hạnh phúc của cuộc đời cô. Cả đời Ngọc Vi, cũng chỉ muốn an tĩnh bên cạnh người mình yêu. Vậy mà sao khó khăn đến thế?

Từ Minh không thể trả lời câu hỏi này, anh để nó rơi vào một khoảng im lặng lẫn tiếng thở dài. Anh dịu đang xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô.

  Từ Minh đã  bán công ty lớn của mình, dùng số tiền đó gửi cho nhân viên trong công ty. Từ Minh là một người tốt thế nào, có lẽ những người trong công ty của anh hiểu nhất, họ không lỡ rời khỏi công ty này. Họ luôn miệng nói, chỉ cần Từ Minh dựng lại công ty, chắc chắn họ sẽ lại tiếp tục theo anh, bước cùng anh đến cuối cùng.

Nhà hàng cũng bị bán đi.

Từ Minh bắt tay người chủ mới của nhà hàng. Nhân viên ngậm ngùi nhìn theo anh.

Từ Minh biết không thể che giấu chuyện này, anh liền đứng trước đám nhà báo phiền phức mà nói:

-"Ngọc Vi đã là vợ tôi. Cô ấy trước đây đã từng là ai tôi không quan tâm. Cô ấy trước đây đã từng yêu ai tôi không quan tâm. Cô ấy trước đây từng làm gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết hiện tại tôi yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu tôi. Nếu trước đây cô ấy đã chịu nhiều uỷ khuất như vậy, tôi nguyện dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì tôi có. Các vị xin đừng làm phiền tới gia đình tôi."-

[...]

Từ Minh ôm Ngọc Vi trong lòng. Hơi thở của anh nặng nề bên tai cô.

Sau vài tháng, Ngọc Vi đã dần ổn định. Từ Minh cũng an tâm phần nào. Anh mở một tiệm bánh nhỏ cho Ngọc Vi. Bụng của Ngọc Vi đã lớn, đứa bé bên trong không ngừng quậy phá kiến cô vô cùng mệt mỏi.

-"Bảo bối lại đạp rồi..."-

Ngọc Vi đặt tay Từ Minh lên bụng mình. Bàn tay thon mềm của cô chà lên các vết chai sạn của Từ Minh. Cô biết anh đã bán công ty, bán nhà hàng đi rồi. Bây giờ anh lại là một bác sĩ. Thời gian rảnh còn nhiều hơn cô, lúc nào cũng bên cạnh cô.

-"Hừm... hư quá... hay để anh phạt con nhé."-

-"Không cần đâu... chả biết là phạt con hay mẹ nữa.."-

Ngọc Vi thở dài một tiếng, ngước mắt theo dõi tiếp bộ phim trên màn hình, miệng nhâm nhi bánh ngọt. Cuối cùng đã ngủ quên trong lòng Từ Minh từ bao giờ.

-"Năm ấy là anh cầu xin ông trời cho anh một ngày yêu thương em, một ngày xoa dịu các vết thương mà em đã chịu. Nhưng ông trời thật ưu ái anh, cho anh cả đời sau này được yêu thương trân trọng em. Anh sẽ phải cầu xin ông trời hằng ngày, để kiếp sau chúng ta lại là một cặp uyên ương không đau khổ, chỉ có ngọt ngào hạnh phúc."-

Sáng hôm sau, Tiểu Yên tìm tới nhà họ.

Ngọc Vi ngồi trên sofa, hiền từ nhìn Tiểu Yên. Từ Minh mang trà và bánh cho hai người phụ nữ, sau đó rời đi.

-"Chị Ngọc Vi."-

Tiểu Yên lên tiếng, cô đặt con trai mình sang bên cạnh. Tiểu Hiên nhảy xuống chạy về phía Từ Minh trong bếp. Ngọc Vi đưa mắt nhìn theo đứa bé, cô nhớ đứa con vẫn đặt trong hộc tủ.

-"Em đã chôn cất đứa bé. Em gọi nó là Trần Nhiên."-

Ngọc Vi nhìn Tiểu Yên, cô gái này luôn như vậy, luôn cho người khác cảm giác muốn bảo vệ. Ngọc Vi khẽ mỉm cười, cảm ơn Tiểu Yên.

-"Chị Vi."-

Tiểu Yên quỳ xuống.

-"Là em có lỗi với chị. Em là một tiểu tam hèn hạ. Em không có tư cách để xin chị tha lỗi. Nhưng Trần Hạo đã đầu thú, anh ấy đã nhận tội. Em xin chị hãy cầu xin anh Từ hãy chừa cho Hạo Tử một đường sống."-

Nước mắt của Tiểu Yên nhoà trên gương mặt kiều diễm. Ngọc Vi ngồi trên sofa, gương mặt không biến sắc. Cô cảm thấy mọi chuyện có lẽ đã nằm trong dự tính của Từ Minh, cô cũng biết Từ Minh sẽ có chừng mực. Nhưng Tiểu Yên chạy đến đây cầu xin thế này, cô cũng vô cùng rối bời.

-"Tiểu Yên. Hơn ba năm rồi, bốn người chúng ta cũng trải qua không ít chuyện. Trần Hạo không yêu cô, cô cũng biết điều đó. Tại sao lại cứ phải chạy theo anh ta? Ba năm trước cô cùng anh ta tới nhà họ Trần, chà đạp tôi bao nhiêu. Tôi không trách cô. Có trách thì trách Ngọc Vi tôi bạc phận. Bây giờ cô đến đây cầu xin tôi, tôi cũng không biết phải làm gì cả. Nhưng nếu anh ta đi tù, cô có thể dọn tới nhà cũ của anh ta ở gần đây. Tôi sẽ giúp cô nuôi dưỡng đứa trẻ kia. Trẻ con không có tội, lỗi lầm là ở người lớn, hãy để người lớn gánh tội."-

Ngọc Vi không tiện đứng dậy, liền nhắc nhở Tiểu Yên không cần quỳ, việc làm của Trần Hạo thì cứ để Pháp luật xử lí, năm đấy anh ta bạo hành cô thế nào? Năm đấy cô phải tủi nhục bao nhiêu? Cô không tính với anh ta nữa. Coi như ân nghĩa vợ chồng, cô thay anh ta nuôi dưỡng Tiểu Hiên lên người.

[...]

-"Từ Vũ, con mau đổi lại dép đi, sao mẹ nhắc con hoài vậy. Ba của con năm xưa 3 tuổi đã không đi dép ngược rồi. Sao con không giống ba vậy?"-

Ngọc Vi nhắc nhở đứa con trai của mình. Cậu nhóc nhanh miệng đáp lại cô:

-"Vì con là con trai của mẹ mà."-

-"..."

-"Con chào mẹ."-

Trần Hiên vừa đi học về, nghe thấy câu này của Từ Vũ liền chạy tới nhéo tai của cậu nhóc.

-"Mau đổi lại đi. Đừng lí sự nữa."-

Bây giờ đã là 5 năm sau lần gặp Tiểu Yên. Tiểu Yên giờ đã an cư tại Mĩ. Năm đó cô cũng sinh ra được một cặp long phượng, là Từ Cửu Vi và Từ Vũ. Trần Hiên đã là một cậu nhóc lớp 3 thông minh hơn người. Ba đứa nhóc này luôn làm cô đau đầu. Khu đất vắng năm nào đã thành một vùng trung tâm đông đúc.

Từ Cửu Vi luôn là cái đuôi của Trần Hiên, lúc nào cũng bám theo luôn miệng nói.

-"Trần Hiên, anh chính là con rể mẹ em nuôi từ bé. Lớn lên nhất định anh phải cưới em. Anh đã thuộc bảng cửu chương, lại tính toán giỏi, cả nhà chúng ta không lo đói khổ."-

Từ Minh vừa về đến nhà đã bị mấy lời này làm cho bật cười. Quay sang nói với Ngọc Vi.

-"Năm đó em cũng nói với anh, người có thể đeo dép phải như anh chính là mẫu người của em. Bây giờ con gái chúng ta quả nhiên là hơn mẹ nó năm xưa rất nhiều."-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tichvan