(12)

Ngọc Vi thất thần nhìn ra cửa sổ của bệnh viện, Từ Minh đứng bên cạnh giường bệnh ôn nhu quan sát cô.

-"Con của em..."-

Ngọc Vi bất giác đặt tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Từ Minh lúc này mới tiến tới ôm lấy Ngọc Vi, nước mắt lăn dài trên má. Cô xoay người ôm lấy Từ Minh.

-"Cảm ơn anh... cảm ơn anh."-

Từ Minh khàn giọng nói.

-"Chúng ta có con rồi. Em sẽ sinh ra một bảo bối mập mạp đáng yêu."-

Trần Hạo đứng sau cánh cửa, anh không có mặt mũi nào để vào gặp Ngọc Vi, cũng không có tư cách nói câu xin lỗi. Một lần nước Trần Hạo khóc, anh chán ghét bản tính nóng giận của mình, chán ghét bản thân mình cực điểm. Tiểu Yên nằm ở tầng dưới cùng con của anh -Trần Hiên.

Bản thân Trần Hạo cũng không rõ mình thiếu cái gì? Anh chỉ biết anh yêu người con gái phía bên kia cánh cửa, nhưng không thể tiến đến, không thể chạm vào.

Điện thoại Trần Hạo vang lên, là Tiểu Vũ.

-"Trần tổng, anh mau về công ty, chúng ta bị huỷ hợp đồng rồi."-

[...]

Từ Minh ngồi trước bàn làm việc, một nhà hàng lớn, một tập đoàn lớn mạnh. Từ Minh dường như đang ở đỉnh cao của danh vọng, cũng đứng ở đỉnh cao của hạnh phúc. Cái anh cần làm đó chính là đòi lại công bằng cho Ngọc Vi.

Một Trần Hạo nhỏ bé mà năm lần bảy lượt chà đạp vợ anh, một Tiểu Yên nhỏ bé mà dám tính kế vợ anh. Ngọc Vi đã là người của anh, cục dân chính cũng đã đến, dấu đỏ đã đóng, vậy mà mấy con người kia vẫn đeo bám lấy Ngọc Vi.

-"Minh Tử, anh làm gì vậy?"-

Ngọc Vi từ đằng sau ôm lấy Từ Minh, cắn nhẹ vào tai của anh. Giọng nói ngọt ngào phát ra từ miệng ngọc.

-"Từ Minh, anh đừng làm việc quá sức."-

Bàn tay của Ngọc Vi không an vị, cô cởi từng cúc áo của Từ Minh, tiến lên áp mái đầu nhỏ lên vòm ngực săn chắc. Ngọc Vi lấy tay Từ Minh đặt lên cái bụng đã nhô cao của mình.

-"Từ Minh, em rất hạnh phúc."-

Từ Minh sắp làm bố của hai đứa trẻ, trong lòng không khỏi vui sướng. Anh càng cưng chiều Ngọc Vi hơn, anh yêu người con gái này hơn tất thảy, chẳng có gì sánh bằng cô, chẳng có gì thay thế được cô.

Ở một ngôi nhà khác, Tiểu Yên đang nằm chăn đơn gối chiếc. Cô đợi Trần Hạo trở về, đứa con vừa hơn một tuổi đang say giấc bên cạnh cô.

-"Cạch."

Trần Hạo về, trên người là mùi nước hoa nồng xen lẫn mùi rượu. Anh say xỉn mở cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Yên đang nằm trên giường, cả người đang run lên thì bật cười.

-"Vi Vi... anh xin lỗi."-

Trần Hạo giọng khàn khàn áp sát Tiểu Yên. Đôi mắt anh đỏ sọng, mùi rượu từ khoang miệng phả vào mặt Tiểu Yên. Trong mắt Trần Hạo chỉ có Ngọc Vi.

Tiểu Yên giữ chặt bàn tay đang mò mẫm trên người mình, uất nghẹn mà nói.

-"Em không phải Vi Vi, em là Tiểu Yên."-

Trần Hạo nghe rõ từng chữ Tiểu Yên nói, lông mày nhíu lại, tức giận tát mạnh vào mặt Tiểu Yên.

-"Ngu xuẩn... cô nghĩ tôi là ai? Cô đừng tưởng tôi không biết cô gài tôi, cô đừng tưởng tôi không biết cô bỏ thuốc tôi. Tiểu Yên, cô tưởng tôi ngốc à? Cô đã làm gì Vi Vi  cô tưởng tôi không biết sao? Cô dám đánh cô ấy, dám đuổi cô ấy đi... tôi đánh chết cô."-

Trần Hạo hung hăng tát vào mặt Tiểu Yên, máu của Tiểu Yên dính lên tay anh. Anh đè Tiểu Yên xuống, hung bạo xâm nhập vào trong Tiểu Yên.

Tiểu Yên kháng cự trong vô vọng, mùi máu tanh xộc vào mũi cô, hai tay cô bị giữ chặt, hạ thể tưởng như xé đôi. Tiểu Yên đã yêu một con quỷ dữ.

-"Là anh đánh chị ấy... là anh đuổi chị ấy đi. Anh đã phá bỏ đứa con của chị ấy."-

-"Anh trói chị ấy ở trong căn phòng này. Anh cưỡng bức chị ấy quan hệ với anh."-

-"Anh không phải con người."-

Tiểu Yên lớn tiếng mắng chửi, bao nhiêu uất ức đều đem ra mắng chửi. Trần Hạo càng tức giận mà đâm thật mạnh vào trong cô. Tiểu Yên lại là Ngọc Vi của năm đó, uỷ khuất nhận toàn bộ hung bạo từ người đàn ông này.

[...]

Trần Hạo khoá cửa, đưa chìa khoá cho một người giúp việc.

-"Chăm sóc Tiểu Yên."-

Trần Hạo rời đi. Tay nắm chặt điện thoại di động, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Lúc này trên trang nhất của thành phố -Vợ của Chủ tịch Từ Minh gian dâm với Tổng giám đốc công ty XX.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tichvan