(11)
Ngọc Vi đứng trước ngưỡng cửa nhà của Trần Hạo, Trần Hạo đã xuất viện sau hai tháng. Tiểu Yên tối qua đã gọi cho cô, cầu xin cô hãy tới gặp anh. Trần Hạo về nhà được ba ngày, thì ba ngày không ăn uống, chỉ muốn gặp Ngọc Vi. Tiểu Yên cần bao nhiêu can đảm để gọi cho cô chứ?
Tiểu Yên mở cửa, mời cô vào nhà. Trong nhà vẫn không có gì thay đổi, Tiểu Yên nói Trần Hạo đã ngủ. Chuyến thăm bệnh này Ngọc Vi thực sự không muốn đi, cô từ đầu tới cuối vẫn giữ phép lịch sự như thăm một người bạn vậy.
Ngọc Vi dạo một vòng quanh nhà, ngây ngốc nhìn bản thân mình trong gương. Cô nhìn thấy cả Ngọc Vi yếu đuối trước kia, nhìn thấy cả những năm tháng tủi nhục. Vài năm về trước cô đã từng vui vẻ trong bộ váy cưới, đứng trước tấm gương này mà cười thật vui vẻ.
-"Chị Vi."-
Tiểu Yên bước tới phía sau lưng cô, trên tay Tiểu Yên là một đứa bé. Ngọc Vi bật cười, nếu con cô còn sống, có khi nó cùng đồng tuổi với đứa bé này. Ngọc Vi nhìn Tiểu Yên, cô ấy chắc cũng chịu không ít khổ cực, nhìn những ngón tay thâm tím, gương mặt có những vết thương đã lành, Ngọc Vi thương xót cho cô gái trẻ này.
-"Đây là con em và anh Hạo, nó tên Trần Hiên."-
Nói đến đây, nước mắt của Tiểu Yên đã trào lên, cô ấy quỳ xuống dưới chân Ngọc Vi. Đứa bé ngơ ngác nhìn mẹ của mình, rồi nhìn Ngọc Vi.
-"Tiểu Yên, cô làm gì vậy?"-
Ngọc Vi khó xử đỡ Tiểu Yên đứng dậy, nhưng cô ấy nhất định không chịu đứng lên, khóc lóc quỳ dưới chân Ngọc Vi.
-"Chị Vi, em cầu xin chị... Xin chị buông tha Trần Hạo. Xin chị rời xa anh ấy, chị đã có Từ Minh của chị, còn em chỉ có anh ấy mà thôi. Em không cần danh phận cho em, nhưng đứa bé này cần một danh phận. Trần Hiên cần có ba. Em xin chị."-
Ngọc Vi bật cười. Vợ của cái người cưỡng hiếp cô cầu xin cô rời xa hắn. Nực cười. Trần Hạo bỏ thuốc cô. Cô đã quên đi anh ta, đã sống cuộc sống của mình. Anh ta từ đâu mọc lên xen vào cuộc sống vui vẻ của cô, vợ anh ta liền chạy tới cầu xin. Cô đang sắm vai gì đây?
-"Chị Vi Vi, nếu chị không thể nhường lại anh ấy cho em. Thì em sẽ không từ thủ đoạn để giữ anh ấy bên cạnh em. Em xin lỗi chị. Ngay từ đầu là em phá hoại gia đình chị. Nhưng em yêu Trần Hạo, em yêu anh ấy."-
Ngọc Vi cảm nhận được đầu của Tiểu Yên đã chạm tới ngón chân mình. Cô cúi xuống nhìn tấm lưng cong của Tiểu Yên, nhìn đứa bé đang loạng choạng bám vào vai mẹ nó.
-"Vì anh ta mà cô lo được lo mất, vì anh ta mà cô đánh đổi cả tuổi trẻ của mình. Vì tình yêu à? Cô xem tình yêu như thế có xứng đáng với cô không? Anh ta có yêu cô không?"-
Tiểu Yên im lặng một lát... cuối cùng vẫn gật đầu quả quyết.
-"Xứng đáng. Chỉ cần là Trần Hạo, bất cứ điều gì cũng xứng đáng."-
Ngọc Vi nhìn xung quanh, tại ngôi nhà này cô đã chịu biết bao khổ cực. Tại ngôi nhà này cô đã từng yếu đuối chịu đựng những nhục nhã, sự lạnh nhạt, nhưng cơn đau thắt tận tâm can. Tiểu Yên nói với cô, Trần Hạo muốn gặp cô, cô gái trẻ ấy đã cầu xin cô đến gặp chồng của cô ta, lại cầu xin cô tránh xa chồng cô ta.
Tiếng bước chân vội vã tiến lại gần, Trần Hạo có lẽ đã biết Ngọc Vi tới, anh bước những bước đi vội đầy khó nhọc.
Tiểu Yên đưa tay cao, tự tát mạnh vào má mình, cả người Tiểu Yên ngã xuống, đứa bé cũng ngã theo, nó oà khóc. Ngọc Vi chưa kịp định hình thì Trần Hạo đã đứng đối diện họ.
-"Chị Vi, là em có lỗi, là em có lỗi. Nhưng chị hết yêu anh Hạo rồi, xin hãy để em chăm sóc anh ấy. Con em không có tội gì hết, chị đừng đối xử với nó như vậy."-
Trần Hạo trọn vẹn nhìn thấy Tiểu Yên ngã xuống, trọn vẹn nghe được những lời của Tiểu Yên, trọn vẹn nhìn thấy máu từ đầu Trần Hiên chảy trên sàn nhà. Nước mắt Trần Hạo nóng hổi lăn trên má, anh chạy tới xô ngã Ngọc Vi.
-"Đồ độc ác... em làm gì Hiên Tử, em làm gì một đứa trẻ? Tại sao?"-
Trần Hạo đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Ngọc Vi đang cố gắng đứng dậy. Anh lạnh lùng đá mạnh vào bụng cô, nhanh chóng gọi taxi đưa Tiểu Yên và con trai mình tới bệnh viện.
Ngọc Vi đau đớn, máu dưới hạ thân cô không ngừng chảy, một cơn đau thắt gan thắt ruột truyền tới. Cô tìm trong túi xách điện thoại di động.
-"Minh Tử... m...au... cứu.... e...m.... m...au... cứ...u....c...o...n....chúng ta..."-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top