Chương 8

Dù anh có giận cô đến đâu cũng không muốn thương tổn đến cô vì với anh cô còn quan trọng hơn tất cả những gì anh đang có nên anh chỉ thở dài buông cô ra nói:

   - Em đi đâu làm gì anh đều muốn biết .

Cô nhíu mày nhìn anh gương mặt rất nghiêm túc không khỏi thở dài, từ trước đến giờ cô chỉ xem anh như người bạn có thể cùng cô chia sẻ mọi thứ dù cô vui hay buồn anh đều có anh bên cạnh nhưng thứ tình cảm này chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn mà thôi cô không muốn gây thương tổn cho bất kỳ một  ai nữa nhất là anh, nên hôm nay cô phải nói rõ cho anh biết:

     - Lôi Hàn, em rất trân trọng tình cảm mà anh dành cho em nhưng xin lỗi là em đã phụ tình cảm của anh, em thật sự chỉ xem anh là một người bạn, anh rất quan tâm em nhưng tình cảm của anh nên kết thúc thì hơn, em không muốn anh phải vì em mà tốn sức như...

Cô chưa nói xong anh giận dữ quát, giọng nói có chút thất vọng, có chút mỉa mai:

   - Tô Tiểu Mạt, em xem tôi là gì? Sau bao nhiêu chuyện tôi làm cho em, em lại nói em lại chỉ xem tôi là một người bạn, em đã thành công trong việc chọc tức tôi, em hài lòng rồi chứ?

Anh lái xe đi để mặc cô đứng nơi đó, sao cô nói ra những điều trong lòng ra tìm sao lại đau như vậy, cô nói vậy là sai hay sao? " Tô Tiểu Mạt ơi là Tô Tiểu Mạt, mày điên rồi! " cô cười tự giễu cho bản thân rồi một mình đi về nhà. Còn anh lái xe xung quanh thành phố để cơn gió lùa vào mặt ảnh xua tán đi tâm trạng tồi tệ của mình, có lẽ cuộc đời này chỉ có mình ảnh thất bại thảm hại trong tay cô mà thôi, chỉ có cô mới khiến anh ra nông nỗi này mà thôi, anh rẽ vào quán bar sầm uất nhất trung tâm, chỉ có rượu làm dịu tâm tình của anh vào lúc này, một ly rồi hai ly từng giọt rượu như thiêu cháy mỗi tế bào trong ảnh. Khi anh mất đi sự tỉnh táo của mình bắt đầu gọi tên cô, sau đó lấy điện thoại gọi cho cô, nói rất nhiều không quan tâm đối phương có nghe máy hay không. 

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy cơn đau đầu lại ấp đến, nhìn xung quanh thì phát hiện đang ở phòng mình, người giúp việc vào để mang đồ ăn sáng cho anh, anh hỏi:

    - Hôm qua sao tôi về được đây?

Người giúp việc nhanh chóng trả lời:

   - Dạ, hôm qua là thư ký Trần đưa cậu về.

Anh gật đầu, người giúp việc nhanh chóng đi ra ngoài, anh nhếch môi là anh ảo tưởng cô sẽ quan tâm anh không ngờ... Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu anh bước vào nhà tắm sửa soạn chuẩn bị đi làm, hy vọng hôm nay mọi chuyện đều tốt. 

Tâm trạng cô hôm nay cực kỳ thoải mái nên định đi dạo tận hưởng không khí trong lành, đột nhiên có ai gọi cô :

   - Alence, my girl!

Cô quay đầu lại bắt gặp một chàng trai ngoại quốc rất ưa nhìn, thì là Tony, người bạn ở Mỹ mà cố tình quen biết, anh chàng này là người lại nên sở hữu vẻ đẹp của hai nước, anh chàng chạy lại ôm cô một cách thân thiết, khóe miệng cô giật giật mãi đẩy cậu ta ra hỏi:

  - Sao cậu ở đây?

Cậu ta bày ra vẻ mặt đáng thương nói:

  - Tôi đến thăm cậu mà cũng dữ giằn với người ta là sao? Đừng đuổi tôi mà.

Cô bất lực ôm trán cuộc sống yên bình của cô sắp phải kết thúc thật rồi, có ai giúp cô giải quyết tên phiền phức này không? Cô chưa muốn chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamchinhhy