Chương 5: Nguy hiểm
Anh thầm nguyền rủa, vừa cõng cô vừa chạy, anh không quên hỏi han cô :
- Em ổn chứ?
Cô trả lời hết sức, cố gắng để bản thân không hôn mê, anh vừa chạy vừa nói :
- Anh không cho em ngất, em không được ngất, mọi chuyện để anh xử lý.
Cô cười nhẹ sắc mặt tái nhợt hơn, toàn thân bắt đầu lạnh đi, anh chỉ biết hết sức chạy về phía trước, thấy có hai người dân đang đứng đó lại trùng hợp đốt lửa , anh liền chạy tới đám lửa, cầm cây củi đang cháy ném vào bầy rắn đang bò tới văng vào con rắn gần đó ngọn lửa cháy thiêu rụi nó, bầy rắn thấy vậy bỏ đi, anh thấy bọn rắn đi hết nhẹ nhàng đặt cô xuống, hết sức gọi cô giọng không khỏi lo lắng :
- Tiểu Mạt, anh đã nói chưa có lệnh của anh ,em dám ngất sao, mau tỉnh dậy. Chết tiệt!
Anh chửi thề một câu sau đó lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu nhưng thấy ngoài vùng phủ sóng, anh cất điện thoại đi, cõng cô đi xuống nơi có sóng, nhẹ nhàng đặt cô xuống , gọi điện cho cho cấp cứu chưa đầy năm phút, xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa cô lên xe sơ cứu cho cô , nhịp tim đang yếu dần, không bao lâu xe đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ngoài lòng nóng như lửa đốt
Trải qua hai tiếng cấp cứu, cô đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhận được tin cô đã qua khỏi cơn nguy kịch, tim vốn treo lơ lửng nay ổn định lại ,nhưng vẫn chưa vào thăm cô , nhìn máy móc lạnh lẽo trên người cô anh trầm mặc. Sáng sớm hôm sau , anh đi mua cháo cho cô về thì thấy cô đã tỉnh anh vui mừng chạy đến bên cô hỏi han :
- Em tỉnh rồi sao ? Cảm thấy thế nào? Anh có mua đồ ăn cho em đây.
Cô chỉ thấy cổ họng khô khốc, khàn khàn nói :
- Nước, đưa em ly nước.
Cùng lúc đó, cô nhận được điện thoại của Trương Nghiên hẹn cô ra nói chuyện, hai người nhìn nhau , anh nói :
- Em ăn chút gì đi
Cô gật đầu, anh có ý bón cho cô ăn nhưng cô từ chối, để cô tự ăn. Khi ăn xong, y tá vào đưa thuốc cho cô, uống xong liền ngủ thiếp đi. Trương Nghiên có ý hẹn cô ra nói chuyện chắc chắn không có ý tốt gì, nên đề phòng vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top