Chap 4 : Tôi không say!!

Trong lúc người kia còn đang ngơ người thì anh Lên tiếng
Anh cùng đứng? -anh
À.... - TH vẫn đang còn thẫn thờ chưa hiểu
Ngước của hai anh đây ạ! - người phục vụ.
Ừ - anh
Đang mải nhìn vài ly rượu của JungKook anh liền bị tiếng nói của JungKook lôi về hiện tại
Anh không uống? -anh
Hả.. à... à.... -TH
TH suy nghĩ :" Sao một bác sĩ mà lại uống rượu mạnh như vậy . Nếu đã am hiểu thế này thì không phải dạng vừa rồi , vậy sau này mình không phải say mèm khi đi tiệc tùng rồi ". Anh vừa suy nghĩ vừa cười quên rằng anh đang ngồi cùng ai.
Này anh chơi gì vậy chẳng lẽ anh đang có kế hoạch gì? - anh lạnh nhạt.
Không có anh xử lý một chút công việc em cứ uống đi - TH
Nhưng anh có chuyện muốn hỏi - TH
Tự nhiên - anh
Em có thật uống được loại này không? Hình như em gọi nhầm rồi á! - TH
Không nhầm thì sao? - anh
Ừ không có em uống đi - TH
Cần anh nhắc? - anh
... - TH
Anh cũng đưa ly rượu Lên uống nhưng có cảm giác bị khinh dễ vì loại anh uống tuy mạnh nhưng chưa bằng một phần của JungKook.

Cắm cúi giải quyết công việc qua điện thoại . TH không để ý đến anh nên khi xong việc anh nhìn đống ly trên bàn mà há hốc kinh ngạc. 5 cái ly không TH không ngờ đến anh đang còn cầm ly thứ sáu.

Em...  em uống hết chỗ này? - TH
Có chuyện? Tôi uống bao nhiêu còn phải hỏi ý anh? Tôi đâu phải vợ anh mà phải nghe anh? - anh
Không Sao em cứ uống - TH nói nhưng trong đầu hắn đang suy nghĩ :" Sẽ sớm làm vợ anh thôi! ".( anh hơi quá đáng rồi người ta còn không để anh trong mắt mà còn ngồi đó ảo tưởng).

Sau khi anh đã uống rất nhiều cuối cùng TH cũng có thể đưa anh về. TH ngắm nhìn người kia đang say. Hai má hồng ửng đôi môi mỏng hồng khiến TH không thể rời mắt.

Cả đoạn đường TH vừa lái xe vừa nhìn anh mà đoạn đường như ngắn lại hơn nữa còn đẹp hơn bình thường.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của anh nhưng kì lạ là khi bấm chuông thì không ai trả lời. Lấy điện thoại ra gọi cũng không ai bắt máy. Chợt mở cửa xe tìm điện thoại của anh thì thôi xong cái mật khẩu. TH không còn cách nào đành đưa anh về nhà mình.
Nhưng trong đầu không ngừng vui vẻ.

Đỡ anh lên phòng thì papa baba đã bắt gặp.
Con đưa ai về nhà thế? - baba đã biết nhưng vẫn hỏi.
Là JungKook em ấy say nhưng nhà không có ai nên con đưa em ấy về đây - TH.
Con đưa nó Lên phòng rồi xuống đây ta có chuyện cần nói với  con - baba
Vâng - TH nhanh chóng đưa anh Lên phòng rồi chạy xuống nhà.

Baba papa có chuyện gì không? - TH
Con nghỉ việc ở bệnh viện đi! - papa
Tại sao con đang làm rất tốt mà? - TH
Con hãy về học hết chương trình ở đây Đi sau đó thì quan lí tập đoàn cho papa - papa
Không con không đi con sẽ làm tại bệnh viện BigHit - TH

Nói hết câu TH chạy lên phòng trong lòng nhất định phải làm ở đây mới gặp JungKook mỗi ngày được.

Đĩ đến bên giường ngủ thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều TH lập tức lo lắng sờ trán nhưng vẫn bình thường. TH đứng dậy lấy khăn lau cho anh thì cánh tay kia cầm lấy tay TH nói với giọng sợ hãi.
Đừng bỏ anh lại một mình đừng đi mà  em đi anh biết làm sao HunWoo à đừng đi! - anh mơ màng trên mặt còn có giọt nước mắt đang rơi.

TH thấy vậy càng sốt ruột đáp lại:
Anh không Đi đâu cả anh ở đây - TH
Anh từ từ ngủ tiếp nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay TH không buông.
JungKook à anh không biết em đã trải qua những chuyện gì anh sẽ đợi em. Anh cũng có chuyện giấu em đợi anh nha được không! Anh biết em đang rất đau đớn anh không thể làm gì cho em nên em đợi anh nhé. Anh yêu em rất nhiều nhưng anh còn chuyện phải hoàn thành em chờ anh chút chờ anh hãy chờ anh! -TH

Nói xong TH đi qua phòng khác ngủ. Đợi cánh cửa phòng khép lại anh mới mở mắt ra thầm trả lời
Anh cũng đang có chuyện sao? Em cũng không thể giúp anh vậy anh cũng phải chờ em đấy em cũng yêu anh! - anh đã thức khi TH nói chuyện với anh.

Hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng đẹp như thói quen anh không muốn dậy nên cứ nằm ngủ mà không để ý mình đang ở đâu.

Em dậy đi - TH

Nghe tiếng lạ anh bật dậy . Đầu tóc lon xộn nhưng càng đẹp hơn. Cổ áo tháo hẳn một cúc lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Sao tôi ở đây ? - anh
Thì hôm qua anh đưa em về nhà nhưng nhà lại không có ai nên đưa em về nhà anh - TH
Tôi đâu cần tôi có thể ở khách sạn nhà tôi mà - anh
Để em ở khách sạn anh không yên tâm! - TH
.... - anh
Thôi xuống nhà ăn sáng rồi anh chở em về nhà - TH
Không cần tôi về đây - anh

Đi xuống nhà đã thấy baba papa của TH liền cúi đầu chào . Vì ngại nên mặt anh đỏ lên
Con ngồi ăn sáng rồi về - papa TH
Dạ thôi con về nhà ăn cũng được! - anh
Con cứ ngồi xuống đừng ngại - baba TH
Bị TH lôi kéo nên anh cũng đành ngồi ăn cho bọn họ vui ........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook