Chương 4
" Tiến sĩ Cố, em chỉ là nhìn thấy chị rất chật vật nên sinh lòng trắc ẩn thôi."
-----------------------------------------------------------
Buổi trưa ở viện nghiên cứu không tính là nóng.
Khắp sảnh chính cho đến từng phòng nghiên cứu, làm việc của cá nhân, tập thể đều được lắp không ít điều hòa.
Thi thoảng vẫn có tiếng robot lọc không khí chạy ro ro xung quanh.
Cố Miểu tới phòng ăn, trên tay vẫn cầm bản báo cáo lỗi hệ thống chưa được phê duyệt.
" Tiền bối, chị vẫn như cũ chứ ạ?"
Nhân viên đứng ở quầy phát bữa trưa nhìn Cố Miểu cười cười. Cô ngẩng đầu lên rồi khẽ gật.
" Tiền bối, khẩu phần ăn của chị lúc nào cũng ít nhất trong số những người ở đây đấy. Chị đừng nói với em là chị giữ dáng nhé, dáng chị vốn đã rất đẹp rồi. Chị nên ăn nhiều đồ bổ một chút để lúc làm việc không bị kiệt sức!"
Nhân viên phát cơm nửa đùa nửa thật nói, tay nhanh nhẹn đặt thêm một phần gạch cua hấp vào khay cơm của Cố Miểu.
Cố Miểu không thể từ chối, đành miễn cường dùng một tay không cầm tài liệu để đỡ lấy khay cơm từ tay nhân viên.
Bình thường Cố Miểu đều sẽ ngồi ở một bàn cố định trong phòng ăn, cô không giống những người khác, mỗi lần đều sẽ tùy tiện đổi một chỗ.
Cố Miểu vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề báo cáo, không để ý phía xa xa có âm thanh xì xào dần to lên.
" Là tiến sĩ Lục, cả sáng nay tôi không thấy anh ấy, sao bây giờ quay lại rồi ?"
" Hầy, tiền bối cũng là người, đương nhiên cần ăn trưa chứ !"
Âm thanh rất không khách khí lọt vào tai cô.
Lại là Lục Bắc Vũ.
Chưa đợi Cố Miểu kịp phiền não, một cỗ mùi hương nhàn nhạt đột ngột bao quanh cô. Bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, Cố Miểu nhìn rõ cổ áo blouse phá lệ ngăn nắp.
Khay cơm nặng trong tay bị người khác nâng lên, Cố Miểu ngước mắt nhìn.
Khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ hơi cúi xuống, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
" Lục Bắc Vũ, cậu muốn ăn cơm có thể lại kia lấy, tôi đã mất công bưng tới tận đây rồi, không lẽ cậu đành lòng để tôi nhịn đói ?" - Cố Miểu không khách khí nói.
Lục Bắc Vũ không trả lời cô, chỉ bật cười. Đuôi mắt phượng hơi cong lên tà tứ.
Cố Miểu lại nghe thấy tiếng các nữ đồng nghiệp hú hét.
Lục Bắc Vũ quay người , bước đến đúng chỗ ngồi thường ngày của cô, đặt khay cơm xuống bàn, ngồi xuống phía đối diện.
" Tiến sĩ Cố, em chỉ là nhìn thấy chị rất chật vật nên sinh lòng trắc ẩn thôi."
Cố Miểu không biết nói gì hơn. Tên gia hỏa này lúc nào cũng thật phiền phức.
Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt tập báo cáo xuống bên cạnh,tay nhanh chóng bóc đôi đũa dùng một lần, động tác gọn gàng, chậm rãi.
" Hôm nay không ra ngoài ăn ?"- Cố Miểu gắp một miếng rau cải xào cho vào miệng, hỏi người đối diện.
" Không có thời gian." Lục Bắc Vũ quan sát cô, bình thản trả lời.
" Hừ, cậu chỉ có thời gian liếc mắt tán tỉnh người khác thôi."
Lục Bắc Vũ nhìn người con gái trước mặt vừa húp một ngụm canh thì thỏa mãn đến híp cả mắt, không nhịn được bật cười:
" Chị ghen đấy à?"
Cố Miểu xém chút bị sặc.Cô đỏ mặt nhìn người đàn ông đang đắc ý dào dạt, phun ra hai từ:
" Tự luyến ."
Cổ tay Cố Miểu đang gắp đồ ăn đột nhiên bị người ta nắm lấy.
Lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp bao trọn tay cô. Cố Miểu nhất thời sững sờ, tay cầm đũa bất động.
" Chị sao thế ? Làm việc nhiều đến nỗi đầu óc không tỉnh táo? Dị ứng hải sản mà trong cơm lại có thứ này ?"
Rõ ràng Lục Bắc Vũ đang tức giận.
Cố Miểu á khẩu, hết nhìn Lục Bắc Vũ lại nhìn đến miếng gạch cua đang nằm giữa hai đầu đũa.
Tại sao cô lại quên được nhỉ.
Tại sao việc đến bản thân cũng quên mà người đàn ông ngồi đối diện vẫn còn nhớ ?
--------------------------------------------------------------------
:>
:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top