Chương 3
Giây phút ấy tôi chợt nhận ra, có một người con gái khiến tôi không thể rời mắt. Từng giây từng phút đều muốn ở bên cô ấy. Nhìn cô ấy cười, trong tim như có gió xuân thổi qua.
- Lục Bắc Vũ -
--------------------------------------------------------------
Cố Miểu nhớ lần đầu tiên cô chạm mặt Lục Bắc Dã là vào 5 năm trước.
Khi ấy Cố Miểu vẫn chỉ là một cô nhóc thích ăn đồ ngọt, không dám đi chơi về muộn.
Chuyện phải kể đến một hôm, Tiểu Vân, bạn thân của Cố Miểu rủ cô đi mua đĩa nhạc của Châu Kiệt Luân. Lúc đó, nhạc của ca sĩ này rất nổi, hầu như cô gái nào cũng thích, nhất là những nữ sinh cấp ba như Cố Miểu.
Tuy chưa bao giờ nghe đĩa nhạc, Cố miểu dưới sự rủ rê lôi kéo của đồng bọn Tiểu Vân cũng quyết định tham gia công cuộc đi mua đĩa.
Đĩa nhạc mới ra của Châu Kiệt Luân có thể nói là rất hot. Cố Miểu cùng Tiểu Vân đợi tan tọc xong chạy đến cửa hàng bán đĩa đó đã thấy rất nhiều người xếp hàng mua.
Tiểu Vân xém chút khóc òa lên, sợ không mua được đĩa nhạc. Cố Miểu phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới dỗ được cô bạn mít ướt gia nhập vào hàng người đang đứng đợi.
Sắc trời từ chạng vạng dần chuyển thành tối mịt.
Lần đầu tiên Cố Miểu ở ngoài đường lớn giờ này, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Đoàn người cuối cùng cũng hết, đến lượt Cố Miểu và Tiểu Vân. Nhưng thật không may là đĩa nhạc cũng bán hết. Lần này, Cố Miểu không dỗ nổi Tiểu Vân nữa, cô nàng cứ thế đứng trước quầy hàng nhà người ta mà khóc nấc lên.
" Huhu! Tớ đã đợi 1 tháng rồi, Miểu Miểu, hức! Huhu, sao ông trời lại đối xử với tớ thế này chứ, hức...hức.."
Ngay lúc Cố Miểu cùng Tiểu Vân định quay về thì có một nam sinh đạp xe tới.
Chiếc xe đạp có thể nói là loại xịn nhất lúc bấy giờ, cua nửa vòng elip đẹp mắt, vừa vặn dừng lại trước mặt Cố Miểu. Cô ngẩn người, quan sát nam sinh.
Anh mặc đồng phục của trường cô, dáng người cao ráo, khuôn mặt chưa trưởng thành hẳn nhưng đã phá lệ tuấn tú.
" Chào chú, cháu đến để đổi đĩa nhạc."
Chất giọng trầm ấm của nam sinh thành công làm Tiểu Vân ngừng khóc, quay qua nhìn. Tầm mắt cô nàng nhanh chóng dừng lại ở đĩa nhạc nam sinh cầm trong tay.
" Miểu Miểu, là đĩa nhạc mới ra mắt của Châu Kiệt Luân !"
Giọng nói vui mừng của Tiểu Vân thành công đánh thức Cố Miểu khỏi ngơ ngẩn. Cô âm thầm cấu thật mạnh vào eo mình để lấy lại tập trung.
Ông chủ cửa hàng hỏi nam sinh:
"Ồ, đĩa này cháu vừa mua ban chiều đúng không ? Sao lại đổi thế, nghe không hay hả ?"- ông vừa nói vừa nhận đĩa từ tay anh.
Nam sinh nhàn nhạt đáp:
"Vốn là mua cho em trai cháu, nó nói đột nhiên không thích nữa. "
" Ầy, được rồi, cháu muốn đổi lấy đĩa gì ?"
" Có thể đổi lấy đĩa phim tài liệu không ạ ?"- nam sinh hơi dừng lại- " loại có liên quan tới máy móc ấy."
Ngày hôm ấy, Tiểu Vân thành công mua được đĩa nhạc của Châu Kiệt Luân, nói đúng ra chính là nhờ nam sinh đem đĩa nhạc đi đổi kia.
Cố Miểu đồng thời phát hiện ra một chuyện, nam sinh đó là học sinh mới chuyển tới trường cô. Không những thế, nhà cũng là vừa chuyển tới cạnh nhà cô.
Nam sinh này tên Lục Bắc Dã.
Nhà Lục Bắc Dã ở cạnh nhà cô. Đúng, chính là kiểu anh trai nhà bên trong phim truyền hình vẫn hay chiếu.
Nhưng không chỉ có anh trai nhà bên, Cố Miểu phát hiện ra mình còn có một em trai hàng xóm.
Cậu em trai này là Lục Bắc Vũ, em trai của Lục Bắc Dã.
Gia đình nhà họ Lục từ nơi khác chuyển đến thành phố này sinh sống. Cố Miểu nghe phong thanh chính là vì bố của Lục Bắc Dã làm trong quân đội, vì chuyển công tác mà nhà cũng phải dời theo.
Cố Miểu gặp lại Lục Bắc Dã ngay sau hôm ở cửa hàng mua đĩa.
Hôm đó là chủ nhật, mẹ kêu cô đem một ít quà sang biếu hàng xóm mới tới. Cố Miểu rất không tự nguyện lê từng bước dài ra ngõ, rẽ sang nhà hàng xóm, bấm chuông cửa.
Lục Bắc Dã mở cửa, dường như anh không nhận ra cô là ai, chỉ gật đầu nói cảm ơn rồi đưa tay cầm lấy túi quà.
Cố Miểu cảm thấy da mặt mình đều nóng rát đến lợi hại.
Đúng lúc đó, một thiếu niên đi từ trong nhà ra, mỉm cười nhìn cô.
" Chị, mời chị vào nhà uống nước."
Thiếu niên mặc một chiếc áo phông trắng, thập phần sáng sủa. Nụ cười tươi càng làm gương mặt thêm điển trai.
Trên tay cậu khoác một chiếc áo đồng phục, ồ vẫn là đồng phục trường Cố Miểu.
Cô âm thầm đoán cậu chuẩn bị đi giặt là chiếc áo, vì nó bị bôi đen nguyên một góc. Bảng tên hiện rõ trên nếp gấp áo ở khuỷu tay.
Dòng chữ " Lục Bắc Vũ " hơi ánh lên dưới tia nắng của sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top