Chương II: Cơn mưa đầu tiên

Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, Hạ Nhi cô vừa thu dọn tập sách sau đó bước ra cửa thì trời đổ mưa. Cô ngước mặt lên trời, nhìn thấy cả một vùng mây đen xám xịt, chắc chắn cơn mưa này sẽ lâu tạnh lắm đây.. Hoặc có khi là mưa tới tối luôn ấy nhỉ! Cô lục trong cặp, chợt nhớ ra là mình không mang ô, bèn đứng dưới mái hiên trường trú mưa.
Có không ít người đồng cảnh ngộ đứng dưới hiên trú mưa như cô nhưng không phải là cặp đôi yêu nhau thì cũng là những chàng trai cố ý đứng lại để nhìn xem có trúng một em nào không và ngược lại. Chỉ có mình cô là thuần khiết, hai tay ôm chiếc cặp sách vào long ngước nhìn lên bầu trời rồi cúi xuống nhìn những hạt mưa lách tách rơi, đôi mắt long lanh không vướng một hạt bụi trần càng làm tăng thêm sự kiều diễm của cô. Cũng có chàng trai có ý tiến lại làm quen cô nhưng đều bị cô khéo léo từ chối nêm đành ngậm ngùi bỏ đi...

Cơn mưa vẫn tiếp tục kéo dài, có người đợi không được liền lấy cặp sách che rồi chạy như bay ra cổng, có người dịu dàng lấy áo khoác che cho bạn gái của mình rồi rải bước đi... Cứ như thế, thoắt cái cả mái hiên dài lênh thênh chỉ có mình cô...
Cô thầm thở dài, nghĩ thầm hôm nay thật đen đủi, chắc phải dang mưa đi về rồi...
Cô bước được một bước, chuẩn bị bước bước thứ hai ra ngoài thì có một bàn tay kéo cô lại, cô theo quán tính ngã nhào vào ngực người đó. Cô hơi hoản hồn, nghĩ chắc tên biết thái nào đó nên dơ tay định tát tên kia một phát nào ngờ tên kia nhanh tay hơn nắm được bàn tay cô lại. Lúc này cô mới kịp nhìn dung nhan của cái tên cô gọi là biến thái...
Đây không phải là cái anh lần trước gặp ở thư viện sao?
Cô rút tay về, rụt rè cúi mặt xuống, nói:
- Tiền bối, thật ngại quá, xém tí là... Tát anh rồi! Đã trễ vậy rồi mà anh vẫn chưa về à?
- Ban nãy có tí việc nên lên phòng hội đồng...
Hai người hàn huyên thêm mấy câu thì anh tỏ ý muốn đưa cô về, cô một mực từ chối, hết cách, ai bèn... lôi cô đi luôn!
Một tay anh xách ô che mưa cho cả hai, một tay anh lôi xồng xộc cô đi, trông điệu bộ vô cùng hài hước nha !
Đến trước cổng có một chiếc Maybach đậu sẵn ở đó, vừa thấy anh, người đàn ông trên xe liền đi xuống, cúi người: "thiếu gia!" sau đó vòng qua mở cửa xe cho anh. Anh đẩy cô vào trước rồi anh mới vào sau...
Sau khi lên xe, người đàn ông đó hỏi:
- Thiếu gia, đi đâu ạ?
Anh nhìn cô, không nói gì. Cô liền đáp:
- Chung cư X, chú đưa tôi đến đó là được. Cứ đỗ trước cổng, tôi tự vào.
- Vâng!
Cả quãng đường, anh không nói một tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhắm mắt. Cô cũng không muốn quấy rầy, chỉ chồng tay nhìn ra bên ngoài.
Một lúc lâu sau anh mở mắt ra, thấy cô gái nào đó đã ngủ gật mất tiêu!
Anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt không một gợn sóng. Cô gái này thật kì lạ!

Nếu là những cô gái khác, khi được ngồi trong một chiếc xe sang trong như này thì phải lắm lời hoặc nhìn ngó xung quanh, không lôi điện thoại ra "khoe chiến tích" chứ nhỉ?
Thế mà cô gái này lại có thể ngủ một cách tự nhiên như vậy. Cô gái này, chắc chắn không phải là lần đầu ngồi xe sang!

Xe dừng lại trước cổng chung cư X.
Tài xế dừng lại, nghiêng người nhìn ra sau định thông báo đã tới nơi thì thấy cô gái nhỏ đã ngủ say sưa, còn thiếu gia thì nhìn chằm chằm cô ấy. Ái chà, hai người này quan hệ không đơn giản nha!
- Xuống thẳng bãi đậu xe.
- Vâng!

Sau khi chiếc xe đã yên vị dưới hầm đỗ xe thì tài xế lại một lần nữa quay ra sau xin chỉ thị...
- Mở cửa.
- Vâng!
Chành thiếu gia cao cao tại thượng nào đó giờ đây đang đích thân ôm cô gái nhỏ xuống xe...
- Lục xem có chìa khóa nhà không.
- Dạ... Có!
Cho anh 2p, đi xem xem Trương Hạ Nhi... Ở tầng mấy phòng nào!
- Vâng!
......
Không lâu sau đó, cô gái nhỏ nào đó đã được đặt xuống chiếc giường quen thuộc của mình rồi được ai đó nhẹ nhàng đắp chăn cho.

Anh đi tham quan chung cư một vòng, cách bày trí khá đơn giản tinh tế.

- Thiếu gia, trời không còn sớm, nên về thôi. Kẻo ba mẹ cô ấy về lại phiền phức!
- Cô ấy sống ở đây một mình.... Thôi được rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top