Chương I: Lần đầu gặp gỡ
Trời mùa thu dịu êm, trên sân trường THPT X lá rơi xào xạc, có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Cô có một vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt V line mái tóc ngắn ngủn, đôi mắt to tròn kèm theo cặp kính trông vô cùng đáng yêu. Cô mặc đồng phục của trường áo sơ mi trắng và quần tây, ngồi vắt chéo chân, tay mân mê cuối sách, lưng hơi khom. Cô để mặt mộc, trên khuôn mặt có vài đốm tàn nhan điểm thêm cho khuôn mặt xinh xắn của cô. Một nửa khuôn mặt được ánh nắng hắt vào làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm ấy, đến nỗi mỗi một chàng trai đi qua đều đứng nhìn một lúc nhưng không ai dám tiến tới bắt chuyện với cô vì sợ sẽ phá hỏng cảnh tượng đẹp đẽ ấy...
Thật ra thì cô không hề bị cận, nhưng lại thích đeo kính. Cô cũng không biết vì sao lại thích, chỉ biết là từ khi cô học lớp 3 đã thích đeo đôi kính không độ này rồi.
Ánh nắng càng về chiều thì lại càng ấm áp, càng khắc họa sâu sắc hình ảnh tươi xuân thuần khiết của thiếu nữ 17 là cô. Cách đó có xa xa vài chàng trai không nhịn được bèo xì xào:
- Cô nhóc kia là ai nhỉ? Sao tao chưa thấy bao giờ? Mẹ kiếp, đẹp chết đi được!
- Mày thật là lạc hậu quá, người đẹp như thế mà cũng không biết là ai! Này nhé, banh lỗ tai ra nghe tao nói đây này! Đó là Trương Hạ Nhi, lớp 11B3, gọi là hoa khôi của khối cũng không quá, người đẹp thế mà...
- Sống trên đời được 18 năm lần đầu thấy con gái không trang điểm tô son mà đẹp đến thế....
Sau đó, cô bị những tiếng xì xầm to nhỏ "đánh thức". Cô giơ tay lên xem đồng hồ, cũng đến lúc cô đến thư viện mượn thêm tí sách tham khảo, thế là cô gấp cuốn sách dày cộp trên tay vừa rồi, lẳng lặng đứng dậy bước đi, mặc cho bao ánh mắt vẫn cứ dán vào người cô. Cô như vậy đã quen rồi, quen với việc hễ ngồi ở nơi công cộng thì người ta lại nhìn cô chằm chằm, chỉ hận không thể "ăn" cô. Cô bước đi thật nhanh, thoắc cái đã đến thư viện.
Cô bước vào giá sách, tìm cuốn sách mình cần tìm, nhưng sao... Tìm mãi không có vậy? Thư viện có 15 giá sách, giá nào cũng cao, đặt toàn những loại sách dày ơi là dày. Muốn tìm được một cuốn thì phải tích cực tìm vì ở đây mỗi loại chỉ một cuốn duy nhất, trừ khi bản thán đã biết trước nó nằm ở đâu hoặc nếu tìm không được thì... Người khác đem đi mất rồi!
- Có cần giúp đỡ không?
Âm thanh phát ra ở đằng sau lưng, là giọng con trai. Cô theo phản xạ nhẹ nhàng quay người lại. Đập vào mắt cô là một thanh niên có dung mạo anh tuấn vô cùng. Anh cũng đang mặc đồng phục như cô, nhìn toát lên khí chất cao quý mà dịu dàng. Trên tay anh là một chồng sách..
Cô nhìn sững người, aida, người này đẹp trai thật, mũi cao môi mỏng, trán rộng..
- Hờ... - Khả Nhi lên tiếng - cái mà em cần là cuốn bách khoa... Cái kia, hình như là anh đang ôm nó thì phải!
- Ồ?
Nói rồi anh kéo một cuốn trong chồng sách đang ôm trên tay đưa cho cô, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Cô đứng ngây người ở đó, mẹ kiếp, khoảnh khắc vừa rồi thật là cmn đẹp lắm nha.
Sau ngày hôm đó, cô không gặp anh nữa, cũng chẳng bận tâm cho lắm. Thôi kệ đi, dẫu sao cũng chỉ là thoáng qua lần đầu mà thôi, nếu mà tìm hiểu người ta thì có hơi gấp gáp đó a!
.....
Ở một nơi khác, sau khi ai đó quay người đi thì khóe miệng khẽ cong lên. Cô bé này, thật dễ thương!
Thật sự mà nói thì lúc nãy anh đang ngồi đọc sách thì nghe một tiếng "Bộp" phát ra rất to. Hình như là tiếng sách rơi thì phải! Sau đó là tiếng "ui da!" mềm mại vang lên. Vì tiếng động phát ra cách chỗ anh ngồi không xa nên anh mới tò mò bước đến xem, anh thấy một cô gái tóc ngắn đang cẩn thận tỉ mỉ nhặt từng cuốn sách để lại trên giá, thi thoảng lại lấy tay vò vò một bên đầu. Chắc là ban nãy sách ở trên rơi xuống trúng đầu đây mà!
Anh khẽ cười, một nụ cười ôn nhu hiền hậu. Đang tính tiến tới giúp cô thì thấy ai đó đã nhặt xong và xoay người đi tìm sách tiếp, hoàn toàn không để ý đến anh...
(Phần sau tại sao anh gì đó đó giúp cô thì các bạn tự đoán cũng ra nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top