Đợi anh đến năm 35 tuổi

Verse1 

Lại là đêm thức trắng ngồi ngóng trong bình minh 

Chợt nhận ra cô độc nơi đây một mình 

"Phù sinh lục ký' nói rằng đôi ta là vĩnh cữu 

Mà sao nay cách xa khung trời 


Nở nụ cười chua chát trên con đường xa lẻ loi 

Câu chúc anh hạnh phúc bao nhiêu thật tâm 

Sau bảy năm ái ân chia xa bao nhiêu khổ đau 

Là ai đang cố chấp hơn ai 

Chorus 

Đừng gieo thêm hi vọng, khi chia tay sẽ đau thật lòng 

Hiện thực khác xa so với mộng 

Người đừng có xót xa , thời gian qua sẽ chữa vết thương 

Vì buông tay không  là hồi kết 


Verse 2 

Một đường cấm kị đi qua đổi bao nhiêu hi vọng 

Đã từng có nhiều rất lần muốn lùi bước 

Người từng nhắn sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm 

Sao giờ lại cách trở âm dương 


Chorus 

Thật tàn nhẫn vô lo , người bên đây nói cười kết hôn

Người kia chôn mình đáy sông lạnh 

Đừng xót thương thân này, hồn sẽ theo sóng xô đến bờ

Dù lênh đênh nhưng mãi không chìm 


Sợ lắm khi chia xa kí ức kia sẽ quay trở lại 

Một đời này yêu người không hối 

Ta bên nhau bấy lâu nhưng chỉ như gió mây đã tàn 

Vì không dám nói lên thân phận 


Bình minh toả hào quang

Vầng trăng chiếu sáng khắp mặt nước

Tan biến qua như một kiếp người 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top