Chap1. Cậu là ai?
Mìn giới thiệu một chút về nhân vật
Nhật Nam là nam chính (16t)
Hân Nhiên là nữ chính (16t)
Uyển Linh (16t) là bạn thân của Hân Nhiên
Tiểu Bảo (16t) là bạn thân của Uyển Linh, Hân Nhiên
Khả Lâm (16t) người ghét nữ chính vì nữ chính xinh đẹp học giỏi hơn cô ta.
.....
.....
Trước ngày khai giảng...
Uyển Linh: Ê lẹ mậy mai khai giảng ròi kìa!
Hân Nhiên tỏ vẻ không quan tâm...
Hân Nhiên: ừm thì sao
Tiểu Bảo: sao trăng dì. Dề sớm mai tụi t qua rước mầi
Hân Nhiên: Ừm cũng được...
.....
Ngày hôm sau
Ngày khai giảng....
Cũng như lời của Tiểu Bảo nói qua rước Hân Nhiên cùng với Uyển Linh.. 3 người họ cùng nhau đi tới trường
Vừa bước tới cổng thì..
Khả Lâm: Mấy đứa né ra cho chị đại đi kìa! Đừng đụng coi chừng bị đấm nha mấi đứa hừ!
Hân Nhiên: Biết điều đó cưng :)
Uyển Linh: Hừ
Tiểu Bảo: hahaha
Khả Lâm vô cùng tức dận. Nghĩ trong bụng ' Mày được lắm đợi đi t sẽ khiến cho mày mất hết tất cả'...
Lễ khai giảng diễn ra rất tốt...
Nhưng Hân Nhiên lại cảm thấy buồn ngũ cô liền lén đi ra phía sau trường 1 mình cô vừa nằm xuốn thì nghe tiếng chân người đi càng lúc càng gần cô nghĩ là đã bị phát hiện cô liền ngồi dậy và cứ cấm cúi chạy.. Thì cô vô tình đụng phải 1 người làm cô té trầy cả chân khi cô quay đầu lại thì thấy 1 người cao to vẻ mặt vô cùng lạnh lùng ... Nhưng cô thấy anh ta lại gần cô đưa tay ra đỡ cô dậy.. Cô chụp lấy tay anh ta cô thấy tay anh ấy rất ấm...( mọi người nghĩ 1 người lạnh lùng sẽ đỡ 1 ng không qen biết mình sao) khi cô định đứng dậy thì anh ta liền hất tay cô xuốn đất.. Nói ra câu vô cùng lạnh lùng....
....: Cô nghĩ tui sẽ đỡ cô dậy sao? Lầm ròi cô nắm được tay tui là phước lớn nhất của cô rồi! Hừ!
Lúc này cô hiểu được vấn đề cô vô cùng tức dận....
Hân Nhiên: Cậu nghĩ cậu đẹp lắm sao? Tay cậu đã làm bẩn tay tui ròi.. Cậu đừng tự mãn.. Những thứ người như cậu có cho tui cũng không cần.
Vừa nói xong cô ráng hết sức đứng dậy thì...
...: cầu xin tui đi tui sẽ giúp cô đến phòng y tế.
Hân Nhiên: Cầu xin cậu á? Cậu là cái thá gì mà tui phải cầu xin cậu..
...: không thì ngồi đây lun đi!
Cô nhất quyết không cầu xin anh ta..khi cô đứng dậy được ròi chập chững đi như 1 đứa con nít 3 tuổi mới biết đi vậy... Thì lúc đó anh ta chạy lại bế cô đến phòng y tế...
...: Đợi cô đi thì tới bao giờ?
Hân Nhiên: Mặc kệ tui!
....: Cô nặng vậy..
Hân Nhiên: Anh dỡn mặt với tui hã?
Tới phòng y tế..
Anh ta nhẹ nhàng chăm sóc vết thuơng cho cô....
Hân Nhiên: Thật ra Cậu là ai vậy?
....: Tới giờ cô mới chịu hỏi sao? Tôi là Nhật Nam lớp 10/3
Hân Nhiên: Còn tui là Hân Nhiên lớp 10/5
Nhật Nam: À v sao. Xong ròi
Hân Nhiên: À cảm ơn anh..! Bai anh
Nhật Nam: Sao đi dễ v.. Tớ chưa lấy tiền công mà
Hân Nhiên: cậu dỡn với tôi sao?
Nhật Nam: Tôi không có dỡm làm nải h cho cô tôi cũng mệt vậy.
Hân Nhiên: hừm Anh được lắm bao nhiêu-.-
Nhật Nam: 30k
Hân Nhiên: Cái gì 30k á bộ anh ăn cướp hay dì băng bó thôi mà
Nhật Nam: 40k
Hân Nhiên: Anh điên hã băng bó 40k ư?
Nhật Nam: 50k
Hân nhiên im lặng đưa 50k cho Nhật Nam và rời đi
Hân Nhiên vừa đi khỏi...
Nhật Nam: Hừm thú dị rồi đây..! Lần đầu tiên có người dám nói với tôi những lời đó.! Hừ
......
Khi thấy Hân Nhiên về với vẻ mặt tức dận..Uyển Linh liền hỏi
Uyển Linh: Có dụ dì v Nhiên
Hân Nhiên: À không dì đâu
Tiểu Bảo vừa mua bánh lên..
Tiểu Bảo: tui có mua bánh cho 2 bà nè haha
Hân Nhiên: Haha Bảo là nhất ròi haha
Uyển Linh: Đúng ròi haha chắc tói nay Bảo cũng mua trs cho 2 đứa tui nữa đúng không haha
Hân Nhiên: Tất Nhiên r haha cảm ơn ông về bịch bánh với trà sữa trc nha hah
Uyển Linh: Cảm ơn nha haha đi th Nhiên..
Tiểu Bảo: Ê ê tui có nói là tui mua đâu..hichic ăn hiếp tui quá :((
.....
Mấi ngày sau đó cô vẫn đi học vui vẻ như thường nhưng cô đã qên đi anh chàng lấy của cô hết 50k...
Nhật Nam: Chào cậu! Lâu quá không gặp
Hân Nhiên: Cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top