Chap 2. Tránh xa tôi ra!!

Nhật Nam: Cô là não cá vàng ư? Mau qên v!
Vừa nói cậu vừa búng vào trán cô.
Hân Nhiên: Cậu là ai sao búng vào trán tôi!
Nhật Nam: Cô còn chưa nhớ ra tôi sao?
Hân Nhiên: Cậu là ai mà tôi phãi nhớ đến cậu? Nực cười :3
Nhật Nam: Có thật là cô không nhớ không?
Hân Nhiên: Tránh xa tôi ra cậu phiền thật
Vừa nói xong Hân Nhiên bõ đi thì....
Nhật Nam: 50k trong ngày khai giảng nhớ ra chưa?
Nói dứt câu Hân Nhiên chợt dừng chân ngẫm một lúc thật lâu ròi mới nhớ ra anh..
Nhật Nam: Nhớ ra rồi à!
Hân Nhiên trả lời với cách lạnh lùng.
Hân Nhiên: Ừ thì sao?
Nhật Nam: Chân cô sao rồi!
Hân Nhiên: Chưa què!!
Nhật Nam: Cô nói chuyện với ai kiểu đó v?
Vừa nói cậu vừa ép sát cô vào tường.. Nhưng cô không tỏ vẻ lo sợ.. Cô liền đánh hất cái tay của Nhật Nam ra...
Hân Nhiên: Tránh xa tôi ra hừ!
Nhật Nam bất ngờ với sự lạnh lùng với cô đành phãi cho cô đi...
Cô đi được một lúc thì Khả Lâm chạy lại.
Khả Lâm: Anh Nam anh biết nhỏ đó hã?
Nhật Nam: Mới biết thôi em!
Khả Lâm: Nhỏ đó thấy ghét lắm á anh.. Nó vừa chảnh vừa kêu ngạo mà nhiều người tỏ tình nó không chịu á anh!
Nhật Nam: Có thật là vậy không?
Khả Lâm: Dạ đúng ròi anh!!
Nhật Nam: Có phim hay!
Khả Lâm: Là sao anh?
Nhật Nam: Không gì thôi anh đi nha!
Khả Lâm : Dạ

....
....
Ngày hôm sau, cô vẫn nhìn thấy anh đứng trước cổng cô liền nghĩ ' Cái tên đáng ghét này, chắc hôm nay là 1 ngày tồi' cô bõ đi ngang qua như không thấy hắn...
Nhật Nam: Ê Bơ bao nhiêu 1 kí
Hân Nhiên: Ông đi hỏi mấy bà bán bơ chứ sao hỏi tui!
Nhật Nam: Cô dục thẳg nguyên cục bơ vào mặt tui kia mà...
Hân Nhiên: Nhãm!
Nhật Nam: Cô thật sự không thích tui hửm?
Hân Nhiên: Cái gì haha! Thích ông á?  Nực cười bớt ảo tưởng đi..
Nhật Nam: Ảo tưởng? Cô đang đùa vs tôi sao?
Mặt cậu trầm lại 1 cách lạ lùng nhưng Hân Nhiên không thấy được điều đó..
Hân Nhiên: Đối với người khác có lẽ anh rất đẹp trai có nhiều người muốn dành riêng anh là của họ nhưng tôi thì...
Chưa nói dứt câu thì Cậu nhào tới hôn cô làm cô không phản kháng kịp...bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào họ...
Nhật Nam: Cô bớt nói lại đi...
Hân Nhiên:....
Nhật Nam: Đừng nói tôi hôn cô xong r cô thích...
Chưa nói xong thì cậu ăn trọn cái tát của cô...
Hân Nhiên: Đồ sở khanh... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.. Cái tên đáng ghét. 
Anh cảm nhận được là cô đang khóc.. Nhưng anh không dừng cuộc chơi này lại được... Vì anh muốn cô hơn thế nữa
Nhật Nam: Hừm không muốn tôi tìm cô! Được thôi tôi sẽ cho cô tự tìm đến tôi :)
Bao nhiêu người tiếc nuối vì muốn được như cô nhưng cô thì không. Cô tặng anh ta cái tát làm rất nhiều người ghét cô...

Trong lớp học....
Uyển Linh: Ê hồi sáng mày với ông Nam bên lớp bên hôn nhau hã. 
Hân Nhiên: M đừng nhắc đến tên đáng ghét đó nữa t đang bực đây..
Uyển Linh: m vậy sướng rồi. Tao ước như m nhưng không được đây...
Hân Nhiên: Mày có Tiểu Bảo ròi mà còn tham lam-.-
Uyển Linh đỏ mặt: Cái gì mà có ổg nửa! Không nói chuyện với mày nửa hứ!
Hân Nhiên cười...

...
Ra chơi,  căn tin...
Hân Nhiên, Linh, Bảo rũ nhau mua đồ ăn thì.. Khả Lâm đi lại và tát vào mặt Hân Nhiên 1 cái khiến cho bao nhiêu người bất ngờ...lúc Này Nhật Nam vừa đi lại...
Khả Lâm: Mày định quyến rũ anh Nhật Nam của tao à, tránh xa ảnh ra cho tao! Cái Tát này tao tát thay ảnh! Mày cũng chỉ là giẻ lao thôi đừng hòng mà lại gần Nhật Nam của tao!
Uyển Linh: Mày làm...
Hân Nhiên cản lại....
Hân Nhiên: Nhật Nam Của mày? Nhật Nam là của mày hồi nào? Mày cần không tao cho mày đó.. Loại người như anh ta tao chỉ xem là rác... Hừ! Mày nói tao là giẻ lao? Vậy mày là giẻ rách... Không đáng 1 xu...
Khả Lâm: mày nói cái gì?
Hân Nhiên: À tao qên nữa..
" Chát"
Hân Nhiên: Cái này là tao đánh trả cái hồi nảy.. Còn cái này là dành cho mày..
Cô định đánh thì Nhật Nam đi lại với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ nắm chặt tay cô...
Nhật Nam: Cô làm loạn đủ chưa..Đừng đụng vào bạn gái tôi...
Khả Lâm bất ngờ và đồng thời tỏ vẻ bị ức hiếp..
Khả Lâm: Anh ơi nó đánh em kìa...
Nhật Nam: Để anh giải quyết..
Khả Lâm: Hừ mày tiêu chắc ròi...
...
Hân Nhiên hất tay anh ta ra...
Hân Nhiên: Làm loạn? Giữ bạn gái cho kĩ đừng để bạn gái đi cắn bừa tội người ta...
Hân Nhiên bõ đi vừa bước được 2  bước thì...
Nhật Nam: Cô qên mất chuyện gì à?
Hân Nhiên: Chuyện gì?
Nhật Nam: Cô chưa xin lỗi bạn gái tôi.
Hân Nhiên: Nực cười! Sao tôi phãi xin lỗi cô ta khi cô ta là người kiếm chuyện với tôi? Nếu như chó cắn anh tôi kêu anh xin lỗi nó vậy anh có đồng ý kh..?
Nhật Nam: Cô.. Cô đợi đó...
Hân Nhiên: Tôi lót dép ngòi hóng coi anh làm dì tôi hừ!
Cô bước ra cùng 2 người bạn thân của mình..
Khả Lâm: Anh ơi em đau quá à..
Nhật Nam: cút ra! Đồ phiền phức!
Khả Lâm im lặng bỏ đi..
Nhật Nam: Hân Nhiên, cô dám dỡn mặt với tôi, cô to gan rồi... Cô chờ đii!

.....
Bên phía Hân Nhiên..
Bảo Bảo:  Nhìn bà đáng sợ quá :((
Hân Nhiên: Cái gì cũng vậy cần phải mạnh mẽ trước kẻ thù..
Uyển Linh: Bà đã bị người khác bắt đươc điểm yếu rồi, đừng vội mà mừng.  Bây h bà nên phòng thủ từ từ đi!
Hân Nhiên: hừ tôi coi anh làm dì tôi!
Bảo Bảo: thôi bỏ qua 1 bên đi.. Tói đi trà sữa tui bao nè...
Hân Nhiên: Ê Linh tói mình uốn mấy ly..
Uyển Linh: mìn uốn 2 hay 3 hay 4 ly ta để suy nghĩ...
Bảo Bảo: Ê tui đổi ý ròi tiền ai nấy trả đi nha bai...
Nhiên,  Linh: Ê đợi tui với..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baohan