Chương 1:
Thượng Hải năm 1935 ngày 26 tháng 5
Tầm khoảng 3 giờ chiều tại Thượng Hải trong một con hẻm nhỏ bên góc có một căn nhà cũ kĩ tôi đang ngồi viết nhật kí như thường lệ. Bên ngoài nhà tôi giờ này rất nhộn nhịp và ồn ào cái bọn trẻ phá phách bên ngoài cứ la hét om xòm. Con mèo tôi nhặt được từ trong giỏ rác đang nằm bên dưới bàn học của tôi, tôi đặc tên nó là Tiểu Bảo tượng trưng cho Bảo Bối thì cũng đơn giản là vì lúc nhặt về nó đã mang đến nhiều niềm vui cho tôi một niềm vui mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có. Lông nó vốn dĩ là màu trắng nhưng do nó thích đùa nghịch đất cát nên màu lông chuyển sang màu trắng ngà hơi nâu nâu.
Cuộc sống của mẹ con tôi không được khá giả gì mấy cũng sắp hết tiền rồi chỉ có thể cầm cự được qua thêm một tuần nữa mà thôi. Cũng may năm này tôi vừa đủ 19 tuổi để ra ngoài đi làm kiếm tiền. Nói là kiếm tiền thế thôi chứ tôi không biết làm gì hết, tôi cũng chẳng có tài cán gì cứ thấy việc gì thì lại bon chen vào thử. Tìm việc rất khó nên tôi đang khá cân nhắc ở cái nơi phố phùng hoa xướng này mẹ con tôi chẳng là gì muốn tìm một công việc có thời gian phù hợp, lương bổng ổn định, không cần bằng cấp và nhẹ nhàng cho mẹ hoặc tôi là một chuyện ko dễ. Đang viết lở dở trang nhật ký hôm nay thì có tiếng mẹ gọi tôi bên ngoài.
"Tiểu Hiểu à con ra đây mẹ bảo"
"Dạ" tôi đặt bút xuống chạy ra khỏi phòng, mẹ nhìn tôi rồi nói:
"Nè Tiểu Hiểu còn mang cái này sang Dì Tuệ bên đối diện đi, do nhiều lần trước mua thịt ở chỗ Dì ấy nợ Dì ấy vẫn chưa trả được nên con mang cái này sang vậy"
Tên của tôi thật chất là Lâm Hiểu Hiểu để thân quen hơn nên mẹ gọi tôi là Tiểu Hiểu. Tôi cầm lấy giỏ đồ rồi chạy sang nhà đối diện, Dì Tuệ rất tốt bụng dì ấy cho mẹ con tôi nợ tiền... nhiều lần lắm biết nhà tôi khó khăn nên không đòi, mẹ con tôi thì có gì cho náy. Nếu không có dì ấy chắc tôi và mẹ sẽ chết đói từ lâu rồi. Dì ấy đang ngồi dệt vải tôi đi vào trong như bao lần đưa cho dì ấy giỏ bánh.
"Ái chà đâu cần phải mang đồ sang như này đâu Hiểu Hiểu gia đình con cũng không khá giả mấy như này dì ngại lắm" dì ấy cười nói.
"Không có gì đâu dì nhà con nợ tiền của dì mấy lần rồi, con và mẹ mới là người phải thấy ngại đấy ạ. Thôi dì nhận đi con về đây" nói xong tôi chạy một mạch về nhà. Khi bước vào mẹ đưa cho tôi đôi giầy rồi nói:
"Ban nãy mẹ có mang đi sửa lại bác La bên đầu đường cũng tốt bụng lắm bác ấy không lấy tiền bảo là biết nhà mình không đủ điều kiện nên không đòi" nói xong tự dưng mẹ tôi lại trầm mặt xuống tôi lo lắng hỏi
"Mẹ sao vậy" tôi cất tiếng trong lòng ngầm tự hiểu tại sao
"Haizz nhà mình lại hết gạo rồi không còn một hạt gạo nào đồ ăn cũng hết luôn, tiền trong rương cũng chẳng còn chắc con lại phải sang đó một chuyến."
Tôi nghe thấy đã cuối nhẹ đầu thở dài rồi tôi ngước lên nói:
"Vậy để tối con sang đó, lần nào con sang giờ này ông ấy cũng không có nhà cả cứ như toàn trốn tránh, lần này con sẽ xin lấy nhiều hơn những lần khác một chút cứ coi như là bù lại cho mấy tháng trước vậy." Sau đó tôi đi vào phòng.
Đợi đến 7 giờ tối bên ngoài bỗng dưng mưa lớn tôi khó chịu trách móc chẳng lẽ ông trời cũng muốn chơi tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top