gửi anh..
Em đôi khi vẫn tự hỏi mình xem có khi nào..trong 1 phút thôi. A nhớ em, nhớ điên cuồng, nhớ muốn bỏ tất cả để nói với em rằng "anh nhớ em đến mức nào".. có những thứ càng đẹp thì khi nhớ lại chúng ta càng đau lòng..không cãi vã, không giận hờn.. chúng ta cứ bình yên, thản nhiên ở bên nhau như thế mà không hề biết người kia thay đổi thế nào, cần ở em những gì. Suy cho cùng thì khoảng cách về thời gian với không gặp nhau hàng ngày khiến con người thay đổi như vậy =))) "anh thương em"-"em thương anh" ừ thì là thương nhưng chỉ thương chưa đủ... có biết bao lần e nói về anh trong những câu chuyện..mỗi khi kể về một quán nào đó, một kỉ niệm nào đó..đều vô thức có anh trong đó..vậy mới nói càng đẹp càng đau lòng. mỗi khi nhắc tới anh, nhìn thấy anh thì đứa con gái mạnh mẽ liền trở nên một thứ gì đó vô dụng tới cả bản thân mình còn không kiểm soát nổi..như thể muốn bỏ cả thế giới này để nhớ mỗi anh =))) như thể chỉ cần anh nói một câu thì mọi thứ e cố gắng thờ ơ bấy lâu này ngay lập tức trở nên vô nghĩa... kỉ-niệm-vẫn-là-kỉ-niệm.. em nghĩ ta nên nhớ những điều tốt nhất về nhau. Để khi nhắc tới tên anh, em có thể cười và nhớ về những gì đẹp nhất, để có thể thấy anh an yên và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi... và chắc chắn cả hai ta sẽ hạnh phúc, ở một nơi nào đó với một ai đó-nơi mà không có em..hoặc anh.. <3
7/10/2016 20:20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top