Chap 18

Kook:Cậu gì ơi, sao trời tối lại nằm đây?

...........

Kook:Cậu ơi, có nghe không vậy?

Jimin:............Koo........... Kook............Kookie hả?

Kook:Hửm, sao cậu biết tôi? *lật người Jimin qua*Ế MINIE, MINIE BỊ GÌ VẬY?

Jimin:Đưa................ Đưa.........anh về!

Kook:Minie cố ngồi dậy được không?

Jimin:Không được..........

Kook:*Quay sang kéo Jimin cõng lên lưng, cố gắng đưa anh về*

Jimin:Cảm...............khụ khụ........ cảm ơn em!

Kook:Anh bệnh rồi, Kookie đưa anh về!

/tua nhanh/

*ở Min gia*

NamJoon:Kookie, con về rồi, Jimin nó bị gì vậy?

Kook:Anh ấy cảm rồi, bác dìu lên phòng giúp con để con nấu cháo nha.

NamJoon:Ừm, cảm ơn con!

NamJoon đưa Jimin lên phòng, lấy khăn chườm lên trán để hạ sốt cho anh.

/Dưới bếp/

Loảng xoảng........... Keng...... Keng....... Bịch............... (còn nhiều tiếng động kinh khủng nữa)

Kook:Mình thật giỏi a~~~~~

Kook cầm bát cháo lên nhà cho Jimin thì thấy anh đang trong trạng thái ở trần, cô đỏ bừng mặt cầm bát cháo đặt xuống bàn rồi nhìn anh không ngừng.

chiếc áo anh đang mặc rách những vết rất lớn, những vết rách đó thỉnh thoảng lộ phần da thịt bầm tím và vết máu khô nhìn thật đáng sợ.

Cô đỏ chín mặt, cởi chiếc áo của anh ra, gọi NamJoon lấy khăn và đá để cô chườm những vết thương đó

Kook:Minie ơi 

Jimin: .........................hử, Kookie hả? Sao chưa ngủ đi còn ở đây làm gì?

Kook:Kookie ở đây chăm Minie chứ sao

Jimin:anh đâu có sao đâu, đi ngủ đi

Kook:Thôi đi, anh như vậy mà nói không sao

Jimin:Khoan, có mùi gì đó phảng phất ở đây, đói quá

Kook:Kookie nấu cháo cho anh nè, anh ăn đi rồi nghỉ ngơi

Jimin cầm bát cháo lên, trong chớp mắt, bát cháo sạch bong, Jimin cũng vì quá mệt mà lăn ra ngủ, đến lúc này Kookie mới lấy đá để vào khăn và chườm lên những vết thương của anh rồi bôi thuốc và băng lại rồi nhẹ nhàng mặc lại áo cho anh, trong lúc cô vẫn đang chăm sóc cho anh thì anh nói mơ cái gì đó, khiến cô không khỏi thắc mắc.

Jimin:Kookie, không, không được bỏ anh, Kookie à, em phải.........................hic............hic........Kookie à, đừng bỏ anh mà.........van em

Kook:Minie nói gì vậy? Kookie vẫn ở đây mà

Jimin:KHÔNG, KOOKIE................TEAHYUNG, MÀY KHÔNG ĐƯỢC, THẰNG KHỐN

Kook:Minie, Minie, anh bị gì đó?

Jimin:TÊN KIA,TRẢ ........................TRẢ KOOKIE.................CHO TAO*khóc*

Kook:MINIE TỈNH LẠI MAU

Jimin:Hở? Tôi chết chưa?Kookie đâu rồi?

Kook:*phì cười* Kookie đây, vẫn đang ở đây

Jimin:Vậy hả, tốt*lại lăn ra ngủ*

Kookie nhìn anh như vậy mà cười mãi không nhịn được, cũng có ngày anh trở nên như thế này sao?

Cô dọn hết đồ rồi lên phòng nằm nghỉ 

/Tua nhanh/

*sáng hôm sau*

Jimin dậy từ 

 giờ, xuống bếp thì chút nữa là ngất xỉu ra đó, bãi chiến trường này ở đâu ra đây, anh cười khổ rồi bắt tay vào lau dọn

Niuny:Jimin, anh đang làm gì vậy, sao dậy sớm thế

Jimin:Anh?

Niuny:NamJoon đã nghe theo anh rồi nhận em làm con gái nuôi, dù gì em cũng không còn ba mẹ nên em cũng muốn ở nhờ với gia đình anh

Jimin:Vậy thì tốt rồi, bây giờ cũng còn sớm, để anh làm đồ ăn sáng, em chờ chút

Niuny:Nae~~~, cảm ơn anh hai

Jimin:Ừ, không có gì, em gọi ba với Kookie dậy hộ anh nhé

Niuny:Nae~~


Tại sao mà Niuny lại thay đổi nhanh đến vậy? cô hối hận rồi sao?

|Tui:Niuny ới~~~~~

Niuny:Hửm?

Tui:Sao bà tốt vậy?

Niuny:Tui trước giờ vậy mà, tôi đi theo NamJoon để lấy tiền cứu má nhưng giờ...........

Tui:Thôi, tui xin lỗi, viết típ nha

Niuny:Ừ|


Cô thật sự là một cô gái tốt, không được nơi nào nhận việc nên cô đành làm việc sai trai tất cả cũng chỉ vì người mẹ của mình, giờ mẹ cô không còn ở đây nữa, mà lại được mang vinh hạnh được một gia đình như thế này nhận nuôi quả là cơ hội nghìn năm có một

Niuny đi đến từng phòng gọi mọi người dậy, gọi được NamJoon rồi nhưng Jungkook thì vừa bước vào phòng cô đã phải phì cười vì cô mới bước vào phòng thì thấy cô em dâu mặt thì tèm lem, xém chút nữa thôi là lăn khỏi giường xuống đất luôn rồi, đã thế lại ôm một con gấu bông nữa chứ, con gấu bông thật sự trông rất đáng yêu nhưng cô ở tuổi này rồi mà vẫn còn như vậy là sao

Niuny:Kookie ơi, bé còn định nằm đây đén bao giờ nữa? dậy đi nào

Kook:Ưm.............Cho Kookie ngủ thêm xíu nữa đi, mệt lắm

Niuny:Em không dậy chị gọi Jimin đó nha

Kook:Đâu liên quan tới e, chị cho em ngủ đi

Niuny:CHẾT RỒI, JIMIN BỊ GÌ Á, CHỊ XUỐNG CỨU NÓ ĐÂY, EM NGỦ ĐI

Kook:Ế,Ế Jimin sao? *chạy ngay xuống nhà*

Jimin:Sao vậy Kookie?

Kook:Minie bị gì vậy?

Jimin:Anh sắp chết đến nơi rồi đây, nhìn em kìa

Kook:Sao mà chết? Không được chết..........hic......hic

Niuny:Mới sáng sớm khóc là xấu lắm đó nha

Kook:Minie nói sắp chết.....hic

Jimin:*Đơ*

NamJoon:Ơ kià, con dâu, Jimin nó có làm sao đâu

Jimin:em hiểu sai ý anh rồi Kookie à, ý anh là anh sắp chết đến nơi khi nhìn thấy bộ dạng của em kìa

Kook:Bộ dạng của Kookie có vấn đề gì sao?

Jimin:Em 21 tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con lên ba mà tay thì ôm gấu bông, quần áo thì hình thú có mũ, mặt thì lem nhem luộm thuộm thế kia?

Kookie:Kookie thấy bình thường mà

Niuny:Tối qua con bé nó chăm cho anh mà mới bị vậy đó

Jimin:Vậy hả, vậy Kookie vệ sinh cá nhân đi, anh làm xong đồ ăn sáng rồi nè, xuống ăn luôn lf vừa đó

Kook:Nae~~~~~~~~~~~~~~~


cô vscn xong thì xuống phòng bếp măm măm xong thì umma cô gọi đến

/call/

Kookie:Umma gọi Kookie có gì không vậy?

Bà Jeon:Con đang ở nhà Jimin sao?

Kookie:Nae~~~

Bà Jeon:Umma sắp có cháu bồng chưa ta?

Kookie:Cháu?

Bà Jeon:Hai đứa chưa làm gì hết hả?

Kookie:Làm gì là làm gì umma?

Bà Jeon:Tạo em bé cho umma ẵm nữa, chưa hả?

Kookie:Umma kì quá nha

Bà Jeon:Sao mà kì?

Kookie:Kookie không muốn có em né đâu

Bà Jeon:Hai bây không sinh em bé ta đập đầu vào tường tự tử

Kook:Umma kì quá

Bà Jeon:Ta chỉ nói vậy thôi, mau cho ta chá để bồng nha, con ở lại vui vẻ, umma tắt máy nha

Kookie:Nae~~~~~ Bye umma

/end call/

Jimin:Mẹ em có vẻ muốn có em bé ghê ha?

Kookie:Hửm, làm gì có

Jimin:Đừng chối, anh cũng muốn có em bé nữa

Kook:Kookie không muốn

Jimin:Không thương mẹ với anh hả?

Kookie:Tất nhiên là Kookie thương rồi nhưng Kookie không muốn có em bé

Jimin:Thoi trêu em vậy thôi, Đi chơi không, anh có chỗ này hay lắm nè

Kookie:Nae~~~~~


Jimin lại dẫn Kookie đi đến cái nơi mà hay lắm đó.

Anh đưa cô về tận Busan nơi anh được sinh ra, đưa cô đi thăm nơi đây, đồng thời cũng đi thăm mẹ anh

Kook:Minie đưa Kookie đi đâu vậy?

Jimin:Busan đó

Kook:Ở đây có cái gì hay chứ?

Jimin:Đi rồi mới biết

Kook:Nae~~~


Jimin đưa Kookie đến một căn nhà thô sơ, có vẻ như căn nhà này đã ở đây hơn một chục năm rồi, Jimin đến gỡ cửa và nói

Jimin:Cô ơi, con Jimin, đến thăm cô này

Ahyun:Jimin:Cậu chủ, cậu cuối cùng cũng tới

Jimin:Tất nhiên con phải đến chứ

Kook:Con chào cô

Ahyun:Cô gái này là......

Jimin:Là vợ sắp cưới ạ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top