chap 17
anh sợ đến bật khóc, tức tốc chạy xe đưa cô đến bệnh viện, cứ thế cầm tay cô, thỉnh thoảng lại lấy bông y tế dự trữ sẵn ra để cầm máu, phóng xe như một tên điên vậy, anh bây giờ không quan tâm gì hết, chỉ cần cô bình thường trở lại, cuối cùng thì cũng tới bệnh viện, anh bế cô vào gặp bác sĩ để chữa trị nhanh nhất có thể.
cô được đưa vào phòng khám chuyên về da, bác sĩ xem xét khĩ rồi chữa lành cho cô bởi vì đây chỉ là một vết thương khá nhỏ trong hàng loạt các vết thương mà bác sĩ đã gặp phải.
Bác sĩ:Người nhà cô Jeon Jungkook đâu ạ?
Jimin:Đây, tôi là người nhà cô ấy
Bs:Cô ấy bị thương cũng không phải nghiêm trọng nhưng nếu như vết thương bị nhiễm trùng thì không hay chút nào đâu, tôi đã chữa cho vết thương kín lại rồi, cậu chỉ việc chăm sóc cô ấy thôi nhé
Jimin:Vâng, cảm ơn bác sĩ
Jimin vào phòng khám
Jimin:Đang làm cái gì đó?
Kook:Kookie đang ăn, anh không thấy sao? Mắt có vấn đề hả, có cần bác sĩ không, à bệnh viện đây, Kookie gọi bác sĩ cho!
Jimin:Em như vậy, anh lo em cũng nghĩ xấu anh nữa, e hết thương anh rồi, ăn cũng ăn một mình nữa, thôi anh về, Kookie ở đây người ta chăm cho Kookie chu đáo hơn anh rồi! *Làm aeygo*
Kook:Minie ới~~~~~~đừng đi mà, Kookie về với Minie cơ, ở đây người ta không thương Kookie, chỉ có Minie thương Kookie thôi!
Jimin:Nhưng mà Kookie đâu thương anh nữa đâu mà về với anh, ở đây dần rồi người ta cũng thương Kookie thôi!
Kook:Vậy hả? Vậy anh về đi!
Jimin:Em không đùa chứ?
Kook:Kookie đâu đùa!
Jimin:Zậy tui zề!
Kook:Anh về mạnh khoẻ!
/Ở Min gia/
Jimin:Ba!!
NamJoon:Sao thế?
Jimin:Con đưa Kookie đến bệnh viện............
NamJoon:Nó làm sao mà đến bệnh viện? Bị thương nặng không? Sao không ở đó chăm nó mà về đây?
Jimin:Thì em ấy đuổi con về con mới về chứ sao!
NamJoon:Sao lại đuổi? Mày lại làm gì cho nó giận rồi đúng không?
Jimin:Nghĩ xấu con của ba quá nha! Con dụ e ấy ở lại cuối cùng ở lại luôn!
NamJoon:Tao cũng chịu màu thôi con ạ!
Jimin:Nhưng...........
/kính koong/
Jimin: Để con mở cửa! *xuống nhà mở cửa*
Jimin:Min gia xin chào ạ! Kookie?
Kook:Anh cho Kookie về được không, hic..........hic...........ở đó chán với buồn lắm, mọi người không ai chơi với Kookie cả!
Jimin:Ai mới đuổi tôi về mà ta
Kook:Anh cho Kookie về đi, Kookie biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu mà!
Jimin:Trời ơi, thỏ ngốc này, em không có lỗi gì cả, nín đi, anh chỉ trêu thỏ của anh thôi, ai ngờ em đuổi anh thật nên anh về!
Kook:Kookie không đuổi anh nữa đâu, không có anh ở đó buồn lắm!
Jimin:Vậy là tui quan trọng đến vậy lun! Thương thỏ của anh quá à! Vào nhà đi, anh lấy gì đò cho em ăn!
Kook:Nae~~~~~
Jimin vào bếp lấy đồ ăn cho Kookie đáng iu ngoài kia đang nói chuyện với NamJoon, có cuộc gọi đến cho Jimin
/Call/
Jimin:Gì đó?
???:Đại ca ơi, ngài định bỏ chúng tôi lại một mình mà không quan tâm đến tụi này nữa sao?
Jimin:Mấy cậu tự thành lập hội mới được rồi đó, tôi sẽ rút khỏi giang hồ, đã báo cáo cho hoàng đế cao thượng rồi!
???:Không được đâu, nếu như bỏ tụi này thì phải đến gặp tụi này lần cuối để phân xem ai sẽ làm chủ chứ!
Jimin:Ý cậu là sao?
??? :Đến đo ván với một trong chúng tôi, nếu thắng thì ngài có thể rút còn nếu không tiếp tục quản thúc bọn tôi!
Jimin:Mấy cấu quí tôi đến vậy sao?
??? :Nói đúng hơn là quí cái ăn đó ngài ạ! Nhờ ngài mới có cái ăn đó, 7 giờ hôm nay có mặt tại xưởng xe bỏ hoang gần Min gia đó, đừng tới muộn
Jimin:Ừm......
Jimin muốn rút khỏi giang hồ bởi vì Kookie của anh cần anh, anh cần có thời gian chăm sóc, bên cạnh cô, khiến cô vui nữa nếu như dính dáng đến bọn đó nữa thì tính mạng Kookie sẽ nguy hiểm mất.
/Tua nhanh/
Đúng 7h anh có mặt tại xưởng xe để đánh nhau với tay sai"cũ"
Bọn chúng có tất cả 7 tên, Jimin thì chỉ có một mà thôi~~~~~~~~~~(Tui:dẹp dẹp, quay lại này, hát hò nhiều:>>)
Jimin nghĩ mình chỉ cần xử lí mộ là được nhưng không, trong bản"hợp đồng" mà chúng đưa ra anh phải solo với từng thằng một, đọc xong anh tức giận, chửi thầm"fuck"
Đối với anh, anh hiểu cách đánh nhau của chúng bởi anh đã huấn luyện chúng mà, tên đầu tiên, anh hạ gục khá dễ dàng, túm cổ áo nó, nâng người nó lên rồi vật xuống.
Đến tên thứ tư vẫn như vậy, cho đến tên thứ năm, anh đã thấm mệt rồi mà chúng nó ngày một mạnh, (tui:không công bằng vãi) tên thứ năm cũng như anh, nắm lấy cổ áo anh, vật anh ngã xuống nhưng anh vẫn đứng lại, đấm một cú bất ngờ vào sau lưng khiến nó không phản ứng kịp mà quỵ xuống, lết về vị trí.
Tên thứ sáu, nó đã ăn gian mà anh không hề hay biết, nó đệm vài tấm độn mềm vào bên trong áo mình và cứ thế bị anh vật mà lại đứng lên và phản công, nó đấm anh bầm tím khắp người, chảy máu miệng, anh vẫn phải vung vẩy chân tay, lấy lại lí trí và đánh thắng hết hai tên đó nhưng sau khi xử lí xong, anh không còn chút sức lực hay lí trí mà ngất lịm đi, máu từ miệng anh cũng đã khô lại, những vết bầm tím khắp người, gió lạnh tê người, trong cái khoảnh thời gian này không ai ra khỏi nhà hết, nhưng anh lại nằm ở đây, không một ai cứu, cứ thế này thì nguy hiểm mất may thay, một lúc sau trời đã ấm lên, thân nhiệt anh bình thường trở lại nhưng lại một vấn đề khác là anh sốt rồi-.- đến 10 giờ vẫn còn không có ạ phát hiện ra anh nữa
Kookie do chờ Jimin mãi mà không thấy về, lo lắng đi tìm quanh khu nhà, không thấy đâu lại lòng vòng đi ra gần đoạn phố và thấy một con người đang nằm như chết kẻ đằng kia, cô tiến lại gần...........................
Chờ chap sau nha nha nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top