1
*Chát*
"Cô to gan lắm mới dám làm ướt váy Hà Mi"
Ngọc Nhiên ngồi dưới đất ôm mặt khóc mà không trả lời gì vì cô biết cô có nói gì cũng chẳng làm được gì mà còn bị đánh nhiều hơn.
Anh ôm ả tình nhân của anh vào lòng rồi quát cô
"Cô điếc à! Không nghe tôi nói gì ư? Trả lời coi"
Cô ôm mặt đứng dậy chạy vào phòng mình à nhầm chạy vào nhà kho để lại hai con người ác độc nhẫn tâm kia.
"Em yêu anh nhưng anh không yêu em...Không sao em ổn lắm"
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã xuống đất. Cô nói ổn vậy thôi chứ cô không ổn tí nào cả cô nói như thế để trấn an tâm lí mình thôi.
Tới tối cô quyết định đi uống rượu cho giải sầu thì
*Rầm*
Anh bước vào với đôi mắt đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận khiến cho cô phát run. Cô lắp bắp nói
"Anh....anh vào....đây có..chuyện gì không"
Anh giận dữ tiếng lại gần cô lấy tay bóp cổ cô nâng người cô lên khiến cho cô khó thở
"Tôi nói cho cô biết cô mà làm gì Hạ Mi là tôi giết cô luôn đấy"
Nói xong anh bỏ tay ra khiến cô té bịch xuống đất.Cô ngước lên thì nhìn thấy ả đang đứng tỏ vẻ đáng thương nếu ả có đi thi diễn viên chắc bả thắng giải nhất quá.
Cô ngồi xuống đất khóc.Anh đi ra đóng cửa một cái rõ mạnh để lại cô gái nào đó ngồi một mình tủi thân khóc một mình trong bóng tối.
Nghe tiếng cô khóc mà người làm trong nhà sót xa.Cô là người rất dễ thương luôn phụ giúp mọi người trong nhà cô cũng không chảnh chọe như ả tình nhân nên người làm trong nhà cả bác quản gia rất thích cô.
Một lát sau cô đứng dậy lết thân lên giường ngủ
*sáng mai*
*Chát*
"Hạ Mi thích ăn trứng tại sao cô lại làm bò"
Cô đứng đó ôm mặt lặng lẽ nhẹ nhàng lấy lại chiếc dĩa thịt bò đổi lại dĩa trứng chiên
Cứ như thế ngày nào cô cũng bị hành hạ vô cùng kinh khủng. Vào một bữa sáng anh thấy những vết thương được băng keo cá nhân che lại mà tim anh đau nhói.
"A"
Nước sôi đổ vào tay cô khiến cho đôi tay cô sưng đỏ anh bất giác đứng dậy đi lại ngâm tay cô vào nước lạnh rồi hỏi với giọng băng lánh
"Hết rát chưa?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi rút tay lại đi lại dọn những món đồ mà anh và ả hất xuống đất nhìn cô như thế mà anh đau lòng.
Có những lúc anh hành hạ cô tới mức mà máu lênh láng dưới sàn nhà.
Vào một buổi tối anh biết ả cắm sừng anh mà anh thẳng tay giết chết ả mà không một lời nào khiến cho cô và mọi người trong nhà phát khiếp.
Anh quát lớn
"Mẹ kiếp! Dọn xác"
Anh kêu cô dọn xác ư? Cô đâu có rảnh nhưng đành phải nghe thôi. Cô đứng dậy lết thân lại dọn
Tối hôm ấy anh không ngủ được đành xuống nhà xem cô ngủ chưa.
Mở hé cửa ra thấy cô vẫn còn thức mới nhẹ nhàng đi vào Ngọc Nhiên không biết có ai đứng sau lưng mình
Nhìn thấy cô ho dữ dội anh liền lo lắng con ho ngày càng lớn một lát sau cô phung ra một ngụm máu anh hoảng hốt xoay người cô lại thấy anh hai mắt cô tròn xoe
Anh quát lớn "Cô bị gì vậy ?!! Bị gì mà ho ra máu thế này ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top