chương 3: ghi thù chuốc oán

Từ hôm nó phát tiết đến giờ nó và hắn căn bản là không liếc nhau đến một lần thậm chí coi nhau như vô hình tuy vậy vẫn không ngại mắng chửi nói bóng nói gió đối Phương trước mặt mọi người thậm chí còn nói nhau giận đến mặt mày tím tái đối với họ có thể nhìn thấy biểu cảm này từ đối Phương là niềm khoái lạc cực điểm.

Giờ sinh hoạt các học sinh được phân công ngồi thành từng nhóm để thảo luận và tự học đồng thời cũng để làm quen và thân nhau hơn, khi được xếp chỗ xong ai nấy cũng đã yên vị chỉ còn riêng một nhóm là vẫn lục đục to tiếng với nhau đến nỗi đả động đến cô chủ nhiệm phải xuống can thiệp, người xưa nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, mọi người còn đang thắc mắc sao mà ồn như vậy té ra là Tiểu Phương nhà ta bị xếp ngồi cùng một nhóm với oan gia của cô_ nhóc họ Trần phách lối.

Hai người mới đầu chỉ là nhìn đểu nhau rồi tiếp đó là nói bóng nói gió về sau chuyển hẳn sang đấu khẩu, đấu tay đôi xém là động tay động chân rồi may mà cô chủ nhiệm xuống và yêu cầu hai người phải bình tĩnh và nghe lời nên họ mới giảm nhiệt được. Hai thanh niên xui xẻo cùng nhóm với cặp đôi oan gia này là Tiểu Tuệ và nhóc Lộ hai người là anh em sinh đôi nên đi đâu cũng dính lấy nhau không cách rời dù chỉ nửa bước, ấy vậy mà vì Ân và Phương mà hai người đã phải ngậm ngùi xa cách nhau trong chốc lát, dự định là tính kéo hai ông bà này gần nhau hơn nên nhờ hai người họ vẽ cho mỗi người một bức tranh nó nghe thấy liền nghĩ ngay đây là một cuộc tỉ thí giữa nó và hắn liền buông lời kiêu ngạo:" Xời! Tưởng gì, vẽ là nghề của tớ cậu cứ chờ mà xem tớ sẽ vẽ cho cậu một bức trên cả tuyệt vời, nó sẽ là một nghệ thuật, không giống với ai kia chỉ là tờ giấy bỏ đi!!!''. Hắn nghe vậy mặt lập tức chuyển thành một màu đen xì không còn tí huyết sắc nào nghiến răng nghiến lợi mà đáp trả lại một cách hung hăng:"Được cậu đã thích thì tôi đây xin chiều, tôi dám cá cậu sẽ phải hối hận về những gì mình vừa nói!!!".

Cao trào rồi đó oánh nhau đến nơi rồi đó ĐÁNH ĐÊ ĐÁNH ĐÊ :))

Phương nổi khùng cầm cây viết chì lên nhắm mắt lại hít một hơi dài cố tìm cho mình một chủ đề....... chợt trong đầu nó sáng lên một thứ đó chính là tên của Tiểu Lộ nó bèn đem ba chữ Kim Lộ Lộ vẽ lên giấy bằng những nét khác với những nét chữ phổ thông truyền vào nó một sức sống đầy mãnh liệt, Phương vẽ thêm các nét khỏe khoắn cho từng từ rồi tô nó bằng màu chì lấy tay xoa xoa để có được màu sắc mà mình mong muốn. Loay hoay một hồi nó cũng làm xong nhìn lại một lần và bày ra biểu cảm rất hài lòng và hãnh diện không thèm bỏ người ngồi đối diện vào mắt trực tiếp tặng anh ta một mắt khinh người. Lại nói về Tiểu Ân anh cũng lấy chính tên của Tiểu Tuệ để làm ý tưởng vẽ chỉ có điều anh đem hai chữ Kim Tuệ vẽ bằng những đường nét như vẽ thư pháp, đường bút như một con rồng bay lượn trên giấy khiến người nhìn dù chỉ là thấy một lần cũng bất giác thốt ra chữ ĐẸP!
Khi Tuệ và Lộ cùng nhìn hai bức tranh ngay lập tức không cần suy nghĩ đã chỉ ngay về phía bức tranh của hắn giơ ngón tay cái biểu lộ sự thán phục

Phương thua không tâm phục khẩu phục, trong giờ học mặt mày đen xì không lấy một giọt máu lẩm bẩm một mình như tự kỉ thần kinh vậy. Trong mắt tràn đầy sát khí nhìn ai liền khiến người đó bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Kinh khủng qúa!!! Dọa chết hai bi bên cạnh rồi

Lúc nó làu bàu một mình Gia Ân vì nghe không lọt mấy lời của nó mà đứng dậy đi sang nhóm khác xin ngồi ké, anh vừa đi nó lập tức đá mạnh vào bàn vô tình làm rơi một tập vẽ, nó tiện tay nhặt lên và mở ra xem thì bên trong có rất nhiều tranh vẽ đẹp từ phác họa bằng chì đến tô bằng sáp rồi vẽ bằng màu nước bức nào cũng đẹp chỉ là cùng chung nhau một dáng vẻ đượm buồn, hơi u ám. Phương thấy tập bị quăn bèn đưa tay định sửa lại thì bị một bàn tay khác thô bạo giật mất tập vẽ trên tay, nó còn chưa kịp nói gì đã bị chặn họng :" đồ bà chằn vô duyên sao lại tự ý lục lọi đồ đạc của người khác chứ"Gia Ân tức giận nói.

Phương ngay lập tức phản bác :" tôi không tự tiện chỉ là thấy nó rơi xuống đất thì nhặt lên giùm thôi với lại cũng thấy nó hơi quăn thì tôi giúp sửa lại cũng không có ý gì khác".

" Tôi không cần cậu giúp ĐỒ BÀ CHẰN LẮM CHUYỆN VÔ DUYÊN ĐÃ VẼ XẤU CÒN THÍCH LÊN MẶT." hắn ta gằn mạnh từng chữ một không bỏ sót chữ nào.

Phương đứng đơ ra đó như là vừa bị người ta cho liên hoàn tát vậy, sự thật là từ trước tới giờ chưa ai dám chê nó vẽ xấu dù là ko đẹp bằng người ta nhưng nó cũng là một nhân tài được thầy cô cân nhắc về mảng vẽ vời, ấy vậy mà giờ cái tên nhóc không biết trời biết đất này dám lên mặt dạy đời nó, còn chê nó vẽ xấu thật là tức chết mà. Trên đầu Phương bây giờ là cả một ngọn lửa to đùng cháy không ngừng và cũng tỏa nhiệt cực mạnh ra tứ phía cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí lại một lần nữa hiện lên. khiến ai ai cũng khiếp sợ, cô nhắm đúng vào lưng tên nhóc khó ưa đó rồi trực tiếp tặng hắn một cước bất ngờ khiến đúng lúc hắn vừa xoay người lại nên  không kịp trở tay thành ra là lại vào ngực nên lập tức ngã xuống sàn mặt mày nhăn nhó mồm phát ra vài câu chửi rủa.

Phương đứng ngay sau nói lớn tiếng:" CẬU CỨ CHỜ ĐÓ CHO TÔI, RỒI TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ " nói xong nó liền quay người bước đi bỏ mặc nạn nhân trên sàn đất lạnh lẽo mặt nhăn nhó thốt ra một câu chửi thề :"con bà nó" đó cũng câu cuối của hẳn mà mọi người nghe được trước khi hắn vào phòng y tế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy đã nha mỗi ngày một chap vậy cố gắng hoàn thành sớm nhất thể biết sẽ chẳng đâu vào đâu *cười*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: