Chương 2:
"là cậu..." Hiền ngạc nhiên cực độ nhìn gương mặt tuấn tú của người kia.
Gia Ân cau mày lại "là tôi thì sao hình như cô rất thích bị ngã thì phải"
tôi nghe xong tức giận nói "tôi không có cậu bị điên ăn nói linh tinh đồ thần kinh đồ háo sắc sao cậu dám động vào người tôi hả"
hắn ta vẻ mặt đầy hắc tuyến nói "hừ tôi có lòng tốt đỡ cô vậy mà còn không biết cảm ơn lại còn dám mắng tôi " hắn liền thả tôi ra ngã trên mặt đất và cứ thế bước đi.
Tôi nhìn hắn chửi "cậu thật không phải là con trai đối xử với con gái vậy hả???"
Nghe xong câu tôi nói cậu ta liền dừng bước quay lại tiến gần tôi "cô...cô rốt cuộc muốn thế nào, cứu cô cô bảo tôi đồ điên biến thái, không lại bảo tôi không phải con trai sao trên đời này lại có loại người như cô chứ!!!!!"
tôi thấy hình như mình cũng hơi quá đáng, người ta cứu mình lại còn mắng. Bỗng một đứa con trai chạy đến "Gia Ân cậu đang làm gì vậy bọn tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó, ơ đây là có phải là bạn cùng lớp với bọn mình không nhỉ ??? mình làm bạn nha" rồi cậu dơ tay ra bắt rất thân thiện.
Tôi cũng dơ tay ra bắt lại " được thôi bạn mình tên Nguyễn Hữu Hoàng Phương"
còn mình tên " Nguyễn Gia Hiếu mình là bạn thân của Gia Ân mà nhìn hai bạn có vẻ thân với nhau nhỉ đứng nói chuyện nhau nãy giờ hihi"
tôi quay lại nhìn hắn ta vẻ mặt tức giận như chỉ muốn bóp cổ ai chết "mày bị điên hả Hiếu cô ta chả là cái quái gì cả mày đừng có ăn nói linh tinh nữa không cẩn thận có ngày chết không toàn thây đó"
Hiếu biết thời thế thấy mặt thằng bạn mình không tốt liền chuyển chủ đề "thôi đi bọn nó đang đợi, bye bye bạn xinh trai nha hẹn gặp lại ở lớp nha"
tôi vẫy tay tạm biệt chợt phát hiện ra cậu ta vừa nói gì cơ xinh trai ã mình là con gái mà, thôi đành bỏ qua vậy mình ăn mặc vậy cũng chả khác con trai là bao.
hiaz hôm nay toàn gặp phải chuyện gì không đâu thôi à mong ngày mai sẽ không như vậy nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sang hôm sau phương còn chưa kịp bước chân vào lớp thì có một người con trai đứng trước mặt, khuôn mặt cười rạng ngời nói" Phương à nhớ mình là ai không"
Phương vừa nhìn thấy đã biết là Hiếu nhưng vẫn muốn trêu một tí ai bảo trời vừa sinh tôi ra đã thích trêu người rồi nên cũng đành chấp nhận số phận thôi chứ làm sao "bạn là ai mình có quen bạn hả"
Hiếu nghe xong khuôn mặt liền xụ xuống "ôi bạn ơi sao bạn có lòng nào đối xử với tớ phũ phàng vậy mới hôm qua còn gặp nhau sao giờ đây chưa gì đã quên cơ chứ tớ tưởng chúng ta vừa gặp nhau đã trở nên thân thiết là "
tôi nghe xong mấy lời này cảm giác bữa sáng của mẹ tôi sắp bị cho đem ra ngoài "bạn ơi không cần xúc động vậy đâu, bạn như vậy sẽ khiến mình..."
tôi nhìn khuôn mặt hiếu có chút cười cười nói "sẽ khiến bạn làm sao???"
tôi đắc ý "sẽ khiến mình... mà thôi nói không nói đâu sợ bạn"
Hiếu như không thể bình tĩnh được nữa " bạn nói mau đi sẽ khiến bạn làm sao"
tôi nở 1 nụ cười gian sảo rùi nói"được rồi mình nói nhưng bạn nhất quyết không được giận mình đâu đó"
Hiếu liền gật đầu đồng ý "bạn cứ nói đi mình nhất định sẽ không giận"
tôi thản nhiên nói"bạn như vậy sẽ khiến mình buồn nôn và cảm thấy rất kinh tởm đó" rồi nở 1 nụ cười thân thiện nhất có thể còn Hiếu nhìn thật mắc cười cái mồm như không thể đóng lại được mắt thì lại mở to mồm lẩm bẩm "cậu...cậu...cậu tốt quá cuối cùng cũng có người hiểu mình muốn bạn nghĩ mình vậy còn không được"
lần này tôi cũng cứng họng không ngờ lại có người mặt dày vậy, đang định bơ cậu ta đi đến chỗ Hà thì cái tên xấu xa đó đi đến, khoác tay lên vai Hiếu nói "cậu đứng đây làm gì vậy không phải đã hẹn tí đi đá bóng sao? sao vẫn còn đứng nói với người giới tính cũng chưa được vậy " giọng mang theo có chút chua chát khiêu khích khiến tôi tức giận, dù mình có hôm qua có chút quá đáng nhưng có cần nói mình vậy không "ê bạn ăn nói cho cẩn thận nha, mình như vậy được gọi nữ tính đó nha!!"
Gia Ân khẽ nhếch môi khinh bỉ không ngờ cũng có loại người tự khen mình vậy "cô mà nữ tính sao??? cách nói chuyện vừa nghe là biết cô chả nam chả phải nữ rồi"
"tôi thích nói vậy thì sao, anh cấm tôi nói chuyện theo ý mình à"
"tôi đâu nói là cấm cô nói chuyện sao"
"anh đồ loại người gì vậy bắt nạt con gái nhà lành"
"cô đòi làm con gái nhà lành sao, nếu ai như
Hiếu đứng một bên nhìn 2 người này đấu khẩu với nhau chỉ biết lắc đầu hét lên "hai người có thôi đi không, hai người yêu nhau cũng đừng để cho mọi người phải biết chứ cứ..." chưa kịp nói hết câu Hiếu nhận được hai ánh mắt muốn giết người đành nuốt lại những lời chưa kịp nói ra, cười giả ngu "thôi chúng ta đi bóng đi " rồi kéo Gia Ân đi không để cậu ta nói gì nữa.
tôi cũng không thèm để ý liền bỏ đi thật xui xẻo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top