Chương 1 : Thần xui xẻo ghé thăm
Sáng nào cũng vậy, có lẽ do thói quen, tôi vừa nghe tiếng mợ gọi liền bật tung chăn chạy vào nhà tắm chuẩn bị. Xong xuôi tôi đứng trước gương và ngắm nghía cái đứa ở trỏng, rồi tự luyến nói một mình : " Ôi sao mình lại cứ bị đẹp thế nhỉ? "
Nó_ một con bé sống lạc quan nhưng xin đừng chọc ngoáy vào quá khứ của nó...
Chạy xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, mắt tôi sáng lên thấy rõ. Chà chà, trên đời này tôi thích nhất là đồ ăn mợ nấu, tuy đơn giản mà ngon tuyệt cú mèo. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại không thể nào nấu được vậy! Lần nào tôi nấu là y rằng hôm đó cả nhà cậu mợ nhịn ăn. Lúc thì canh lửa không khéo làm cháy thức ăn, khi thì bỏ gia vị quá tay,... Nhớ lại lịch sử huy hoàng đó làm tôi ngượng mà không biết dấu mặt đi đâu, cơ mà kệ chứ biết nấu để mà ăn là tốt lắm rồi (15 phút mỗi ngày). Nhìn lên đồng hồ, thôi chết, mải nghĩ quá chưa ăn được gì cả, muộn giờ học rồi! Hôm nay là ngày nhập học mà, không thể đi muộn được! Tôi chỉ có thể cầm vội cốc sữa uống rồi chạy ra lấy xe đi học.
Trên đường đi, mặc dù không phải là lần đầu đi học nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ. * Toán mồ hôi*, thấy vẫn còn 5 phút trước giờ tập trung, tôi tranh thủ đi thăm quan ngôi trường mới của mình. Tính tôi vốn tò mò và hoạt bát nên không thể đứng yên một chỗ lâu được, chắc trừ lúc ngủ thì hầu như tôi không bao giờ ngừng hoạt động, ế mà lúc ngủ tôi cũng hoạt động nhiều và mạnh lắm chớ bộ. Bất chợt tôi nhìn thấy một dáng người phía xa, tôi tò mò lại gần bắt gặp phải ánh mắt lạnh của người đó, người đấy chẳng buồn để ý cứ vậy quay lưng bỏ đi, dáng người cao lớn đó sao cảm thấy thật cô đơn quá vậy. Tôi nhớ lại ánh mắt đó như đó như in sâu vào trong tâm trí của tôi vậy, cảm giác có cái gì đó trong lòng mà không thể diễn tả được.
Tôi đứng ngây nguời ở đó một lúc đến khi tiếng loa của trường vang lên một giọng nói :" Tất cả học sinh mới tập hợp ở sân trường ".
Tôi mới chợt tỉnh, vội chạy ra sân trường thì thấy các học sinh mới đã xếp hàng rồi, tôi len lén chen vào hàng vô tình giẫm phải chân một cô bạn:" Hix sao tui hậu đậu giữ vậy trời", quay ra xin lỗi cô bạn đó ríu rít, bả bảo là hông có chi cơ mà tôi vẫn thấy tội lỗi nên cứ bám bả hoài dai như đỉa để xin lỗi, bả ấy chỉ cười rồi bảo không có sao, còn muốn làm quen với tôi, thế là hai đứa bám lấy nhau như sam để nói chuyện.
Tôi chăm chú nghe cô bạn này tự giới thiệu về bản thân:"Tớ tên là Chu Ngọc Hà biệt danh là Nợn (là con lợn đó:>) thích cười, thích nói, thích chơi, thích ăn, bla bla .... tớ nhiều sở thích lắm tớ sẽ kể cho cậu sau, bây giờ đến lượt cậu đấy, kể về bản thân chút đi".
Tôi khua tay nói:" Bản thân tớ chả có gì đặc biệt cả đâu trừ cái tên hơi dài, cái biệt danh hơi lạ, tính tình hơi cổ quái có chút biến thái và điên ra thì chả có j cả".
Hà nghĩ như thế này mà bả bảo bản thân không có j đặc biệt tôi cũng đến chịu với bạn đó. " Ừ thì không có gì đặc biệt ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết mấy cái ''trừ ra'' kia của cậu chớ, nhất là cái tên mà cậu bảo dài ấy :))" Hà vừa cười vừa nói.
Ok Hà đã 'nài nỉ' thì tôi phải nói rồi và thế là tôi bắt đầu giới thiệu về bản thân cho Hà nghe: - Tớ tên là Nguyễn Hữu Hoàng Phương cái tên dài và nghe hơi men đúng không???- tôi vừa nói vừa hỏi Hà, Hà gật đầu và bảo tôi nói tiếp thế là tôi lại bắt đầu lang man về cái tiểu sử oai hùng của mình. Tiếp đó là cái biệt danh lạ đời của tôi "HÍP" chỉ vì tôi cười nhiều đến nỗi mắt híp cả vào nên mới được cái biệt danh này, mẹ tôi bảo:'' con gái người ta cười nhẹ nhàng bao nhiêu thì mày cười 'dã man' bấy nhiêu cẩn thận mai sau không lấy được chồng vì cái tội này đấy''.
Hai đứa mải nói chuyện không biết mọi người đang bảo lùi xuống cứ đứng im thành ra bị đẩy ngã, mà lạ nha tôi không cảm thấy đau mà còn thấy âm ấm, quay đầu lại thì ra tôi đã ngã đè lên một người, nhìn người này quen quen hình như gặp ở đâu đó rồi. A! Đúng rồi đó là cái người vừa nãy gặp. Cứ ngẩn người nhìn bạn đó thì một giọng nói vang lên còn mang giọng cười trong đó " hình như bạn thích ngắm tôi lắm thì phải, tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần làm cái vẻ mặt đó đâu".
Tôi vội vàng đứng lên giải thích nhưng bị người ta nói đúng tâm can vậy sao mà nói đây nhưng vì sĩ diện tôi vẫn cãi cùn "làm gì có cậu bị ảo tưởng à???" rồi quay sang thấy Hà cũng bị ngã ngồi dưới đất phủi tay, tôi liền đỡ Hà dậy nói "Hà ơi có sao không".Hà mỉm cười không sao đâu " Tôi kéo Hà đi còn quay lại lè lưỡi với người đang ngồi dưới đất.
Thầy hiệu trưởng bắt đầu đọc tên học sinh chọn vào các lớp, may quá tôi với Hà vào cùng một lớp 6B.
"Em Trần Gia Ân vào lớp 6B", tôi với Hà đều quay lại xem học sinh nào vào lớp mình. Tôi ngạc nhiên hét lên :"lại người đó".
Hà quay lại nói :"Có phải đó là người cậu vừa nãy ngã đè lên không ?"
Tôi vội vàng trả lời: " Không phải đâu cậu nhìn nhầm rồi đó!"
Hà ra nhìn tôi ra vẻ suy nghĩ: " Vậy hả nhìn nhầm à vậy tại sao cậu vừa nghe đến tớ nhắc về người cậu ngã đè lên thì đỏ mặt hết rồi kìa haha"
Tôi thẹn quá liên lấy vội cái cớ:'' không phải tại trời nóng quá nên mặt tớ mới như vậy''.
Hà cười nói:''hahaha! mặt cậu có đỏ đâu, tự nhận à nha!''
Trời tôi bị con nhỏ này lừa rồi, không biết dấu mặt đi đâu đây (T-T).
Hà thôi ko chọc tôi nữa quay lại cái vẻ mặt nghiêm túc như bánh đúc của bả nhìn tôi,nhìn một hồi tôi đang nghĩ con nhỏ này bị điên sao hả trời nhìn gì nhìn hoài chưa kịp hỏi gì thì Hà đã chặn họng tôi và nói:" sao cái bạn tên Ân đấy cứ nhìn bọn mình vậy ta???". Tôi giật mình, quay lại thì lại, và kết quả là chả có ma nào cả, chỉ nghe thấy tiếng cười sặc sụa của Hà, haizzzz sao tôi dễ tin người vậy chứ. Không biết làm gì ngoài việc cười trừ.
Tôi và Hà cùng nhau vào lớp bắt đầu ngày học đầu tiên và kết thúc nó một cách rất nhanh chóng. Đến lúc ra về tôi nhìn quanh khắp nơi như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng sao không thấy có chút mong chờ bỗng có bàn tay vỗ vào vai tôi "cậu đang tìm thứ gì à "
Tôi giật mình quay lại hóa ra là Hà "làm gì có đang đợi cậu về chung nè, nhà cậu ở đâu vậy"
Hà liền trả lời "cũng gần đây thôi, chúng ta cùng về"
Về đến nhà tôi cũng không ngừng suy nghĩ về cái người tên Ân đó, "ê nhóc làm sao mà ngẩn cả người ra vậy?" tôi giật mình quay lại thấy cậu tôi "cháu.. cháu không có sao cháu lên phòng đây"
Tôi chạy vội vào phòng đóng cửa, trong lòng gào thét mình làm sao vậy hả trời sao cứ nghĩ người đó vậy mình bị điên thật rồi mày nên ngừng suy nghĩ lại mau nghĩ nhiều sẽ mau già đi đó rồi quyết định sẽ quên hết đi không nghĩ không biết gì thì nó sẽ tốt hơn.
"Hiền ơi co giúp mợ mua chút đồ nha" mợ tôi nói vọng lên
"vâng ạ đợi con chút" tôi thay quần áo xong liền chạy xuống nhà theo sự chỉ dẫn cần mua cái gì của mợ xong tôi liền đi. Vừa đi vừa nhìn trời ẩn nói trời hôm nay thật đẹp ước gì cũng được như vậy thì tốt quá.
"meo meo meo" có tiếng mèo kêu ở đâu vậy nhỉ. Tôi ngó nghiêng tìm tiếng động đó bất giác nhìn lên trên cây thấy có một con mèo đang bị mắc kẹp trên cây mà từ bé sinh ra tôi rất thích mèo nhìn thấy nó vậy thật sự rất tội nghiệp, liền chả suy nghĩ gì cả liền trèo lên cây, sau khi treo lên cành cây tôi tự nhủ có phải rơi từ đây xuống sẽ chết không đây sao mình ngu vậy trèo lên mà chả suy nghĩ gì cả nhưng mà đã trèo lên rồi phải cố cứu được mèo con xuống thôi.
Cố với mãi mà không chạm đến em mèo di chuyển dịch sang một chút sắp đến rồi một chút nữa thôi "AAA bắt được rồi em hư lắm đó trèo lên đây chơi" bỗng tiếng "rắc"chết tiệt cành cây này sao mà yếu thế mới đây đã gãy rồi làm sao đây. Tôi nhắm tịt mắt để chuẩn bị nỗi đau sắp đến thì mãi chẳng thấy, sao vậy nhỉ hay mình chết rồi nên không còn cảm thấy sao nữa, liền mở mắt ra thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó ngước mắt lên nó ngạc nhiên phát ra một câu:" là câu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top