Chờ em nhé!

Sâu thẳm trong lòng em bây giờ là cả một bầu trời trăn trở, Những đợt thu về bất ngờ khí trời se lạnh, lá cây trên khắp phố như thường lệ, trải cho con đường thân nó một tấm thảm màu đỏ rực đan xen chút vàng óng. Những chùm hoa Thạch Thảo bình lặng, mang sắc tím lãng mạng trải dài trên khắp con đường ta vẫn thường hay ngang qua, một vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng và bay bổng.

Tìnhđầu ngây ngô khiến ta không thể nào quên được. Cái khoảng khắc lần đầu chạm mặt, lần đầu hai đứa thẹn thùng đan tay đi trong nắng sớm, lần đầu cùng nhau rong đuổi trên cánh đồng hoa bạt ngàn mang màu tím biếc, sau này liệu ta có còn nhớ về một thời đã cũ hay là giữa những bộn bề song gió, ta lạc mất nhau thêm một lần nữa...

Nhìn mình trong gương tôi hoàn toàn không nhận ra, một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, màu son tint cam cháy làm đôi môi tôi như bừng sang, tươi tắn hẳn. Một kiểu tóc búi cao đi kèm với những lọn tóc mai xoăn sóng, làm gương mặt tôi toát lên vẻ quý phái và đằm thắm. Đôi bông tai đắt tiền được đeo lên rồi tới vòng cổ, dây chuyền, một chiếc voan màu trắng tinh được cài lên cẩn thận, kèm theo nụ cười hạnh phúc của mẹ và ánh nhìn đăm chiu.

Tiếng giày cao gót vang khắp dãy hành lang, chiếc váy trắng tinh bồng bềnh được tôi nâng lên chậm rãi tiến tới lễ dường, tiếng cười nói ngày một to dần tôi lưỡng lự quay lại nhìn mẹ, chỉ thấy bà nhìn tôi, nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Nhưng tôi vẫn cứ khựng lại và đứng đó, dường như bà biết tôi lưỡng lự vì điều gì, một bài tay ấm áp quen thuộc chạm nhẹ vai tôi

- Con gái của mẹ không cần phải tự ép mình, chỉ để quên một người nào đó..

Không do dự tôi quay phắt người lại, gỡ đôi giày cao gót ra, kéo váy chạy thật nhanh không quay đầu nhìn lại dù chỉ 1 lần.

Tôi bất chấp tất cả dang đôi tay mảnh mai của mình bắt một chiếc taxi, một chiếc xe khựng lại đưa tôi đến cánh đồng hoa ngoài rìa thành phố. Một mình tôi lê thê thở dài trên cánh đồng hoa bạt ngàn, gió bây giờ không gắt gỏng mà nhẹ nhàng đung đưa những lọn tóc uốn xoăn, làm tôi như dịu đi, vẫn là địa điểm ấy, góc quen ấy, bầu trời ấy, mà sao tôi vẫn không cam lòng...

- Tôi biết là cậu sẽ ra đây mà!

Ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy một hồi lâu tôi bất giác mỉm cười, cho đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh tươi sáng thời ấy, cảm giác bồi hồi sao xuyến vẫn vẹn nguyên lúc ban đầu, không quên được tình đầu ngây ngô, trong một chiều cuối thu êm đềm, một vẻ đẹp mà chỉ những người yêu thu, yêu cái bẽn lẽn, mơ màng và lãng mạng rất riêng biệt. Tất cả thu lại vào đoạn băng mang tên kí ức, tua chậm lại để ta chiêm nghiệm tất cả, về một thời đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#tinh