Chương 4.
Cho anh bảo vệ em, được không?(4).
Tôi liếc nó một cái rồi bỏ đi, đối với tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nó ở đâu là quyền của nó, tôi hà cớ gì phải bận tâm. Rồi nó nhận ra tôi, khuôn mặt hớn hở gọi tên tôi liên tục.
- Chị Khương Phi, chị Khương Phi!
Mọi ánh mắt đổ dồn lên tôi. Khinh khỉnh có, mỉa mai có, kiểu như một đứa học sinh tầm thường như tôi tại sao lại quen biết với đứa nhóc con nhà khá giả này. Chắc họ nghĩ tôi đang lợi dụng nó để moi tiền đây.
Những tiếng xì xào đủ kiểu bắt đầu vang lên.
- Vì vậy, nó quen thằng nhóc này sao?
- Đừng nói đến một thằng nhóc cũng không bỏ nha, thiếu tiền đến mức đó ư?
Tôi mím môi, xoay lưng bỏ đi, lúc đi ngang qua nó không quên lườm một cái. Đến đây hạ nhục tôi sao? Chắc là nghe lời mẹ của nó rồi.
Trời ngã tối rất nhanh, hoàng hôn vụt tắt mau chóng, tôi bước vội trên con đường tối. Nhưng tôi không phải gặp ảo giác, tiếng bước chân trẻ con sau lưng tôi rõ mồn một.
Tôi quay phắt lại thì thấy Khương Khuất Tiêu cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Tôi không thấy thương tiếc gì cả, ngược lại còn chau mày cất giọng lạnh tanh.
- Đi theo tao làm gì?
- Em... em...
- Cút về đi. Tao với mày không quen không thân, kẻo ông bố mày lại tìm đến tao hỏi tội nữa.
- Chị Khương Phi, chị đợi em với, em có chuyện muốn nói!
Mặc cho đứa nhóc 12 tuổi cố gắng đuổi theo nhưng tôi vẫn bỏ đi một mạch. Gần đây có công trường đang thi công nên lúc nào cũng ồn ào. Khu này khá vắng vẻ vì tình hình an ninh ở đây rất tệ.
Tôi vừa đi đến ngã tư nhỏ thì bỗng nhiên cảm giác rùng mình ập đến. Một gã cao lêu nghêu cùng với thân hình gầy gò khập khiễng bước lại gần tôi.
Miệng gã lúc nào cũng thốt ra mấy âm thanh khàn khàn rất khó nghe, loáng thoáng thấy hơi hướng kinh dị trong đó. Cái miệng đỏ lòm như... vừa mới uống máu xong.
Gã này khiến tôi có cảm giác giống như mình từng gặp đâu đó. Đúng... giống hệt như gã sát nhân gần nhà tôi. Tôi xoay người định bỏ chạy, nhưng đập vào mắt tôi lại là bộ dạng hớt hải của Khương Khuất Tiêu vì đuổi theo tôi.
Gần trong trường có cái hẻm nhỏ, tôi không chút suy nghĩ mà lôi luôn thằng nhóc phiền phức này vào đó. Tôi bịt miệng nó rất chặt, nó cứ "ưm...ưm" khiến tôi phải gằn lên với nó.
- Im miệng!
Người đàn ông đó đi qua, tôi chợt thót tim, gã như nhìn thấy tôi... hai mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Không thể nào, tôi trốn rất kĩ cơ mà, con hẻm lại tâm tối như vậy, người bình thường không thể phát hiện ra có người trong đó.
Đến khi bóng lưng gã khuất dạng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn tức giận lập tức ập tới, tôi điên tiết xách cổ thằng nhóc 12 tuổi lên, ánh mắt trừng trừng lườm nó.
- Mày đúng là phiền phức, xéo đi khỏi mắt tao đi.
- Chị cứ mắng em mãi nên em không có nói được. Đồ chị đánh rơi lúc ở nhà em này, em thấy sợi dây chuyền này trên cổ chị, lúc chị đi rồi thì nó nằm trên sàn nhà.
Sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá phát ra thứ ánh sáng yếu ớt dưới bóng đèn đường mờ nhạt, nhìn nó... giống như cuộc đời tôi bây giờ vậy.
Tôi cất sợi dây chuyền vào túi, tôi cất giọng thờ ơ đến mức mà cho đến tận bây giờ, tôi thấy con người mình sao khốn nạn đến thế.
- Tự bắt xe mà về!
- Nhưng...em không biết đường...
- Ban đầu mò tới đây bằng đường nào thì về bằng đường nấy.
Chắc nó thật sự không biết đường. Đúng, công tử bột mà lị, được bao bọc từ nhỏ, đi đâu cũng có xe riêng, đến khi được thả ra như tên quáng gà mù đường.
Tôi lại xách nó lôi xềnh xệch lại bot điện thoại gần đó. Tôi trả tiền cho nó, bảo nó đọc số ông già. Tôi có điện thoại đấy, nhưng không thích cho mượn, ông già biết số tôi lại phiền phức vãi ra, lúc đó tôi lại mất công mua sim mới.
- Mày đứng đây, tao đi về, hỏng hết cả buổi chiều của tao!
Mạnh miệng thế thôi, chứ ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ghé vào quán nước gần đấy. Tu một cốc nước chanh vẫn chưa thấy ai đón nó, Khương Khuất Tiêu có vẻ sốt ruột, nó cứ đứng kiễng chân mãi thôi. Một lúc lâu sau đó có chiếc xe hơi đến, quả nhiên bố già đích thân mình đến đón nó. Con trai một mà, lo lắng đến ôm chặt nó vào lòng.
Thằng nhóc này mắt tinh, đến lúc lên xe hình như nó nhìn thấy tôi, còn ngây thơ giơ tay bái bai nữa. Tôi liếc nó một cái rồi xoay người, chả hiểu sao mình lại phải bảo vệ cho thứ nghiệt chủng đó nữa, não tôi bị úng rồi chăng.
Trời đã rét câm câm, đã vậy còn thêm mưa phùn. Tôi đi dưới những trận mưa li ti mà cả người run bần bật. Bỗng nhiên có ánh đèn pha ô tô rọi đến sáng cả khúc đường, tôi quay sang nhìn thì hóa ra là chú Lưu.
- Làm gì mà giờ này còn ở ngoài, có biết trời tối nguy hiểm lắm không?
- Hôm nay ở trường có việc nên về muộn.
Tôi nhắm mắt nối dối, chú ấy nhìn biểu cảm trên mặt tôi liền biết tôi nói không đúng sự thật rồi. Chú Lưu bật điều hòa ấm lên, hai hàm răng cứ liên tục đánh vào nhau cũng ngừng lại. Thật là dễ chịu mà.
- Mặc vào, cháu mua tivi về để làm kiểng thôi à? Có biết dự báo hôm nay có mưa không.
Tôi không thèm đôi co với chú ấy, cả người cứ thế nằm trọn trong cái áo khoác của chú Lưu, ấm thật, tôi như được hồi sinh đến nơi vậy.
- Lần sau có về muộn thì bảo chú đến đón, khu vực gần trường học cháu rất phức tạp.
Chú Lưu không biết tôi đã chạm với tên đàn ông đó đã, chú chỉ thấy tôi đứng gần bot điện thoại thôi. Có lẽ tôi đã không chú ý, lúc tôi ngồi ở quán nước luôn có ánh mắt luôn dõi theo tôi, chính là gã đàn ông tôi thấy lúc nãy.
Mặt tôi hơi tái đi, nhưng tôi nhanh chóng vùi vào áo khoác để chú không nhìn thấy.
- Tôi không muốn, chú đến đón tôi chẳng khác nào xe cảnh sát đến đón tù nhân đâu chứ.
- Không muốn cũng phải muốn!
Chú ấy vò đầu tôi, tôi nhanh chóng gỡ tay chú ấy ra, lời nói rất điềm tĩnh.
- Chú, chú là cảnh sát thì phải đối đãi công bằng. Không thể lấy việc tôi thân thiết với chú mà tôi được đặc cách, ngoài kia còn rất nhiều người gặp nguy hiểm, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng chú đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ lập tức gọi điện cho chú.
Chú ấy nhìn tôi đăm đăm, kiểu như rất ngạc nhiên, rồi chú ấy nở nụ cười hài lòng.
- Nha đầu, cháu trưởng thành rồi. Haizz, chú phải về kiểm điểm lại bản thân mới được. Nhưng cháu nên biết một điều, tội phạm ra tay rất tàn nhẫn, thậm chí một giây gọi điện cầu cứu của cháu cũng không có. Vậy, tình cờ đi ngang rồi đưa cháu về thì không tính đúng không?
Chú Lưu cười mỉm, tôi đến cạn lời với chú, thôi thì gật đầu cho chú vui vậy.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top