Chương 3

- Chào chị, em là Khương Khuất Tiêu.

Tôi trố mắt nhìn đứa con trai trước mặt, nó kém tôi khá nhiều tuổi, và quan trọng hơn đối với tôi bây giờ mà nói, đứa trẻ này chẳng khác gì một nghiệt chủng.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt mỉa mai, mặc dù nó không làm gì nên tội với tôi cả. Trên tay nó ôm con gấu trúc tròn tròn, ánh mắt ngây thơ cứ nhìn tôi mãi.

- Chị, ba mẹ bảo em gọi chị xuống nhà.

- Ai là chị mày, đừng có nhận vơ.

Hình như nó không ngờ đến tôi sẽ nói những lời khó nghe này. Ngây ngây thơ thơ hệt như con mẹ nó vậy. Mà nãy giờ tôi không để ý là cửa đã mở sẵn rồi, tôi đẩy nó qua một bên, bước một mạch xuống nhà.

Tôi vừa đi đến phòng khách liền bị mấy người vê sĩ chặn lại, tôi nhận ra bọn họ chính là đám người bắt tôi ở trường, vì trên mặt họ đều có vết trầy xước do tôi gây ra.

- Khương tiểu thư, cô không được ra ngoài.

- Dựa vào cái gì, các người đây là đang vi phạm luật pháp đấy.

- Luật pháp cũng không quản nổi ta!

Đó là giọng của bố tôi, ông ta đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Sợ quá cơ đấy, ông cũng không phải là thứ tốt lành gì cả. Tôi cũng không vừa, mắt đối mắt với ông ta.

- Bố già, nói cho tôi biết ông là đang làm cái trò gì đây? Sao, định bắt tôi về để cho các người lợi dụng à?

Tôi cười khẩy, giọng nói bình thản đến mức khiến tôi cảm thấy rùng mình. Ông ta thở dài, ra hiệu cho vệ sĩ buông tôi ra, ông ta đứng trước mặt tôi mà ôn tồn lên tiếng.

- Quãng đời còn lại bố muốn bù đắp cho con, bố không muốn con phải sống thiếu thốn nữa.

- Ông muốn tôi sống hạnh phúc?

- Phải, điều đó là dĩ nhiên.

- Nhưng bây giờ tôi không muốn sống ở đây. Ông biết đấy, tôi không chịu được cái mùi ghê tởm từ căn nhà này, ông hiểu ý tôi chứ? Còn bây giờ, trả điện thoại cho tôi, MAU!

- Con đừng hòng thoát khỏi đây, nhốt nó vào phòng!

Cả người tôi bị túm chặt rồi bị vứt vào phòng một cách không thương tiếc. Căn phòng này mười mấy năm qua vẫn còn nguyên vẹn, đồ dùng của tôi vẫn còn ở đây, cả con gấu bông nữa, con gấu bông mà bố tôi tặng vào sinh nhật thứ sáu của tôi.

Tôi bị nhốt ở đây đến tận ba ngày. Ngày nào người hầu cũng đem cơm và quần áo tới, sống như vậy chẳng khác nào tù nhân chứ. Rồi cho đến một ngày, thằng nhóc đó vào phòng tôi, vẫn khuôn mặt ngây thơ tươi cười ấy.

- Chị, ba nói đợi đến khi nào chị bình tĩnh lại sẽ không nhốt chị nữa. Chị, em thật sự không hiểu nổi, ở nơi này không thiếu thứ gì, chị tại sao còn muốn ra ngoài ở.

- Thứ nghiệt chủng như mày thì làm sao mà hiểu được nổi đau của tao, tao không muốn ở đây cũng vì cái mùi vị kinh tởm của mày đấy nhóc con ạ.

Mắt tôi long sòng sọc nhìn nó, dạo gần đây cảm xúc của tôi rất khó kiềm chế, cứ cái đà này tôi sớm giết người mất thôi. Nào ngờ nó ngây thờ đến nỗi cầm cổ áo lên ngửi ngửi rồi còn mỉm cười với tôi.

- Em đâu có hôi, tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày đấy chị.

Không hiểu cơn tức giận của tôi nguội hẳn, tôi đuổi nó ra ngoài, tự mình điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên tôi nghĩ ra được một kế, tôi giả vờ ôm bụng nằm vật vã trên nền nhà.

- Aaaa.... đau quá, bụng tôi... aaaa

Tiếng la hét của tôi đã đánh động đến tên vệ sĩ bên ngoài của, hắn ta nhanh chóng chạy vào còn hớt hải lo lắng.

- Khương tiểu thư....

BỤP một tiếng, tên đó nằm sõng soài trên nền nhà. Tôi lấy hết sức bình sinh đập một phát vào gáy hắn, tôi sờ soạng khắp người hắn tìm điện thoại rồi gọi cho cảnh sát.

- 110 xin nghe.

- Tôi bị bắt cóc, mau đến cứu tôi.

Giọng tôi hớt hải vô cùng. Tự dưng tim tôi đập rất mạnh, còn thấy khó thở nữa. Bỗng nhiên người ở đầu dây bên kia khựng lại rồi bất chợt lên tiếng.

- Khương Phi phải không?

- Chú Lưu, là tôi đây, Khương Phi đây

Tôi mừng như vớ được vàng, không ngờ chú Lưu là người nghe máy. Chú ấy hình như cũng mừng không kém gì tôi.

- Cháu bình tĩnh, bây giờ cháu có biết cháu đang ở đâu không?

- Tôi ở Khương gia, số 23B đường Tam Kiến, bọn họ tự ý bắt tôi còn nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài nữa.

- Đợi chú!

Chú ấy nhanh chóng cúp máy, tôi không biết nên làm gì với cái thân hình to lớn này. Tôi thật sự rất muốn trả thù, nhưng thời cơ bây giờ chưa tới, tôi muốn gia đình này phải chết không nhắm mắt.

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, bàn tay vô thức chạm vào mấy cuộn băng rơi vãi trên nền nhà. Những thứ này là gì? Tại sao chúng ở phòng tôi? Nhìn ngày tháng in trên cuộn băng càng khiến tôi tò mò hơn. Trước khi chạy ra ngoài, tôi gom đại ba bốn cuộn băng bỏ vào túi.

Xuống được phòng khách, tôi chợt nghe thấy giọng nói tức giận của ông ta ngoài cửa.

- Các anh đừng có ăn nói vô cớ, tại sao tôi lại đi bắt cóc con gái của mình chứ.

- Ông đừng có chối, chứng cứ rành rành ở đây rồi. Tôi đề nghị ông mau thả người, nếu không chịu hợp tác, ông sẽ bị bắt giam vì tội tự ý bắt giam người trái pháp luật.

Chú ấy cũng cừ thật, tra được camera trước cổng trường học vào cái ngày tôi bị bắt đi, còn ghi âm lại cuộc nói chuyện ban nãy của tôi nữa. Tôi thấy chú ấy như vớ được vàng nên la hét đến khản cả cổ.

- Chú Lưu, mau cứu con với.

Chú ấy đưa giấy lệnh khám nhà rồi lệnh cho cấp dưới xông vào. Chú Lưu bây giờ rất có uy nghiêm, dù sao chú cũng là thiếu tá của cảnh sát hình sự thành phố Tô Liên mà.

- Không có sự cho phép của tôi, các người đừng hòng bước vào.

Đó là giọng nói ngang ngược của bố tôi, ông ta ra lệnh cho vệ sĩ chắn ngang trước cửa không cho cảnh sát bước vào.

- Nếu ông không chịu hợp tác, tôi lập tức nổ súng.

Giọng chú Lưu tức giận vang lên, mặt chú ấy hầm hầm trông rất đáng sợ. Tôi không chịu nổi nữa nên hét lớn.

- Ông già, ông đừng có ép tôi, nếu không tự ông chuốc lấy hậu quả!

Tôi chộp lấy con dao trái cây trên bàn dí sát vào cổ Khương Khuất Tiêu, mặt thằng bé tái mét trông đáng sợ lắm. Phải, tôi thích nhìn vẻ mặt này của những kẻ tôi ghét, chẳng phải rất thú vị sao.

- Cháu gái, cháu hãy bình tĩnh, bọn chú đến cứu cháu rồi, cháu mau bỏ con dao xuống đi.

- Khương Phi, đừng sợ, chẳng phải bọn chú đều ở đây cứu cháu sao? Mau bỏ dao xuống?

Gì vậy, tôi chỉ cầm hờ thôi mà, đâu có cần làm quá lên như vậy.

- Ba ơi, cứu con!

Thằng bé sợ hãi lên tiếng. Ông bố già lo sợ đến run cả người, cuối cùng đành phải chịu thua.

- Được rồi Khương Phi, con thắng.

Ông ta phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ tránh sang một bên, tôi vứt con dao xuống đất, lững thững bước ra cửa đi về phía chú Lưu. Lúc đi ngang qua ông ta tôi không quên cười khẩy một tiếng.

- Nhiều năm như vậy, quả nhiên ông không hề có đứa con gái là tôi.

Ông ta sững sờ nhìn tôi, rồi lại ôm chầm lấy Khương Khuất Tiêu. Tôi không hề quay đầu, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Chú ấy sau khi xong nhiệm vụ liền ra lệnh cho cấp dưới rút lui. Chúng tôi về tới sở cảnh sát Tô Liên đã hơn 7h tối.

- Đợi chú ở đây, chú lấy xe rồi đưa cháu về.

Tôi gật đầu, thế là cả ngày hôm nay lại làm phiền chú ấy rồi. Tôi sờ sờ hộp quà trong túi áo mà mình vẫn luôn giữ kĩ, ngoài hộp thì hơi móp méo một chút nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Nó là quả cầu tuyết tôi mua để làm quà mừng chú ấy thăng cấp.

- Lên xe đi.

Ông chú thấy tôi cầm quả cầu tuyết không ngừng lắc lắc thì hồ hởi nhìn tôi.

- Mua cho chú đúng không?

- Ai bảo là mua cho chú?

- Thế không phải à, thế trưa ngày 20 có đứa nào đã nói là sẽ mua quà cho chú. Còn nữa, quả cầu tuyết này người ta bán sẽ không trơ trội như vậy, nó phải có cái hộp đựng vào, cái hộp trên tay cháu vừa đúng ngày 20 vào thời điểm 1h trưa, vậy là mua cho chú rồi. Cho chú xin nhé?

- Khụ, nhưng tôi không mua cho chú.

Tôi bí quá nên nói ngang, mà tôi phải phục sát đất tài suy luận của chú đấy. Tôi quay sang nhìn thì thấy cái mặt chú xị như cái bị, gần 30 tuổi rồi mà như trẻ con vậy. Tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc dày đặc, khi tiếng chuông giáng sinh vang lên, tôi đưa quả cầu tuyết trước mặt chú ấy, khuôn mặt đỏ lửng lên vì lạnh, tôi cất giọng thủ thỉ.

- Tặng chú, quà mừng thăng cấp và.... giáng sinh vui vẻ.

- Cảm ơn cháu.

Khuôn mặt chú ấy tươi roi rói, nụ cười ấm áp như có thể xóa đi cái lạnh giá cuối năm này. Mà chú ấy lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, mới hồi nãy còn xụ mặt bây giờ đã hớn hở rồi.

Tôi đón giáng sinh bên nhà chú ấy. Chú Lưu làm bánh gato dâu cho tôi, phải công nhận là món gì chú ấy làm cũng ngon hết. Chú Lưu mân mê quả cầu tuyết trên tay, càng nhìn chú ấy càng cười tít mắt. Rồi chú ấy nhìn sang tôi bằng ánh mắt bí hiểm.

- Khương Phi, cháu thích chú phải không?

- Chú già, trời lạnh quá nên đầu của chú bị ấm rồi phải không?

- Cháu nhìn xem, quả cầu này bên trong có vị cảnh sát mặc cảnh phục, cứ cho là chú đi. Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái rất xinh đẹp, giống hệt với cháu. Cháu cố tình chọn như vậy có đúng không? Thích chú rồi phải không?

Chú ấy đột nhiên sấn tới chỗ tôi. Tôi áp hai bàn tay vào mặt chú ấy, áp trán tôi lên trán chú ấy, ừm... ấm não thật rồi.

- Chú già à, khả năng suy luận chuyện tình cảm của chú dở ẹc.

Tôi rửa xong mớ chén đĩa rồi leo ban công trở về phòng mình. Lúc tôi sắp nhảy qua thì chú ấy níu vạt áo tôi lại.

- Hàng xóm, giáng sinh vui vẻ.

Tôi bắt đầu đi học trở lại, nghĩ mấy ngày khiến tôi mém chút nữa quên sạch kiến thức. May mà tôi học tốt nên bắt nhịp rất nhanh. Lúc tan học thì tôi thấy trước cổng trường có rất nhiều học sinh đứng tụm lại trầm trồ. Tôi nghe được đại khái là:

- Trời ơi, dễ thương quá!

- Em trai của ai thế này?

- Tôi muốn lái máy bay quá.

Tôi đi ngang qua đám đông chỉ liếc mắt nhìn, hóa ra là Khương Khuất Tiêu. Thằng nhóc này sao lại ở đây?

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top