Cho anh

"Những điều gì đặc biệt thì luôn để lại ấn tượng."

Em 17 tuổi, chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có bạn trai. Anh xếp thứ hạng trong danh sách những người em thích, nhưng liệu anh có phải là người em yêu, liệu anh có phải là người cuối cùng ?

Để ý anh ngay từ những ngày đầu anh vào trường. Hồi đó không biết tên anh, không biết anh học lớp nào, chỉ đơn giản là thấy anh giống 1 người quen, chiều thứ 3 tiết thứ 3 nào cũng gặp. anh đi xuống, em đi lên.Đi thi với nhau mấy lần, thế mà vẫn không biết thêm tí nào về anh. Hôm lên bục nhận giải, đứng cạnh nhau. Lần đầu tiên em đạt giải thưởng, tim đập chân run đứng trước toàn trường, chẳng để ý là anh đứng bên cạnh. Hôm đấy cô giáo phát nhầm, em cầm bằng khen của anh và anh cầm của em. Cúi xuống đọc, em cũng chỉ nhớ mập mờ tên anh,lúc sau thì đổi lại bằng cho nhau. Không biết anh có nhớ không ?

Trường lại tổ chức thi, lại được gặp anh, mừng thầm hí hửng vì ít nhất em cũng đã biết tên và lớp. Bạn em bảo anh đi du học về, em ngạc nhiên vì anh mới đi được 1 năm, sao đã vội về thế. Rồi lại biết là anh bằng tuổi, em thích điên lên được, anh biết vì sao mà,haha. Đấy là lần đầu tiên anh với em thực sự nói chuyện.

Tim em đập loạn cả nhịp, lại còn sắp lên thi. Hôm đấy project của e có vấn đề, em cuống, và anh đã giúp, dù thế nào thì cái ý tưởng vẫn là của em, nhưng cảm ơn vì đã giúp. Đến bây giờ em vẫn chưa nói với anh câu cảm ơn thì phải.

Cuối chương trình, em về cùng đứa bạn, đi ngay sau anh. Luống cuống chạy ra xin số đt, lúc ấy vẫn còn gọi anh là "em", tại vì em ngượng, nhưng anh cũng gọi em bằng "chị" dù đã biết chúng ta bằng tuổi nhau. Tối, em ngập ngừng text cái tin nhắn, bằng tiếng anh, để tránh bị gọi bằng "chị" và gọi anh bằng "em".

Đến lúc anh trả lời, em thực không tả nổi cảm xúc lúc ấy,haha. Ấn tượng ban đầu của em về anh là một người khá trẻ con,nghịch, nói nhiều, nhí nhố kinh khủng, và thẳng thắn nữa- điểm duy nhất ở anh em thấy đàn ông.

Sau này cũng vẫn gặp anh trên trường, chiều thứ 3 tiết 3, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, à mà còn hay gặp anh hơn lúc trước, tình cờ thôi.

Đứa bạn nói cho em biết chuyện du học của anh, nói là anh không thích nhắc đến chuyện đó. Em ngại nên cũng không hỏi, nhắn tin và chat với anh, em rất lịch sự, không nhắc gì đến chuyện riêng tư và gia đình, chỉ hỏi han tầm phào. Lần đầu chat với anh, lien tục những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết them nhiều điều về anh.Thực sự là lúc đó em thấy anh khó hiểu kinh khủng, mà em thì sợ như thế, bởi em là một đứa đơn giản, đơn giản đến mức quá đáng.

Tình cờ một lần vào youtube channel của anh, thấy cái link vào wattpad, rồi lại dẫn đến ID của anh. Đọc truyện anh viết,câu truyện duy nhất, em biết nó là sự thật. Tất cả những gì em cần, nó đều ở đó, đều ở trong câu truyện ấy.

Em đã không còn thấy anh khó hiểu nữa, nhưng vẫn còn một điều em băn khoăn.

Anh là một người thích che giấu cảm xúc, hay là một người thích sẻ chia ? Em không rõ trước đây, nhưng bây giờ thì em biết, em biết chắc, anh là vế thứ 2.

Từ khi quen anh, rất nhiều cái tình cờ xảy đến. Qua facebook, em càng biết rõ thêm về gia đình, và quan trọng hơn, là về anh.

Đằng sau vẻ bề ngoài trẻ con, bản chất trẻ con, suy nghĩ của anh là của một người lớn, hay đúng hơn là của một đứa trẻ con lớn hơn tuổi "vì hoàn cảnh gia đình."

Em rất muốn chia sẻ với anh, nhưng em không thể. Em không có cơ hội tiếp cận và trò chuyện tâm sự với anh. Mãi đến bây giờ, em vẫn hay nép ở cửa lớp nhìn trộm anh đi xuống.

Lúc em đọc xong những gì anh viết trên wattpad, em đã hụt hẫng, em không gọi được tên cái cảm xúc lúc ấy em có. Nó quá hỗn độn, nó pha tạp. Em lúc ấy run run cầm đt gọi cho con bạn thân, nói chậm với nó vài câu, rồi cụp máy. Tay em run, tim em cũng run lên. Em nhắn tin cho anh, 1 cái tin rất vu vơ, nhưng anh không trả lời. đoán là đt anh hết tiền,sau này thì biết là đúng thế thật.

À em nhớ ra, ngày 27 tháng 3, anh nhớ không ? Ở sân vận động, giữa 1 biển người, em đã chạy đi tìm anh. Đồ quá đáng, hôm đấy anh đã tắt light stick đi. Em chạy đi vưa hồi hộp vừa lo, lo bị chen bẹp ruột, hồi hộp vì nghĩ đến lúc tìm thấy anh. Em nghĩ mãi rồi, chúng mình có những cái giống nhau, tin vào định mệnh chẳng hạn, em mà tìm thấy anh, có chắc là sẽ bên nhau rồi không,haha...

Hôm đó anh nhắn tin cho em, gọi điện cho em, em thích lắm. Con gái mà, những điều giản đơn đôi lúc lại hữu hiệu.

Anh này, bây giờ em rối bời quá, em muốn được ở bên chia sẻ tất cả với anh, nhưng anh không cho em có được cơ hội. có chăng là không phải anh, mà là do số phận, do định mệnh không để em có được cơ hội ?

Anh có nói với em một lần, cuộc sống nó bây giờ khó khăn quá. Anh đâu có biết là em giống anh nhiều tới mức nào. Em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Em cũng suy nghĩ như một đứa già trước tuổi. Hoàn cảnh gia đình nhà em, cũng đâu có khá hơn anh. Chỉ vì em không nói, chỉ vì lúc nào thấy em cũng thấy em cười, cũng thấy em vui, mà anh nghĩ là em không gặp phải bất cứ chuyện gì sao ?

Ngày bé, em chưa từng nghĩ đến những chuyện đã và đang xảy ra bây giờ. Em nghĩ cuộc sống nó đơn giản lắm anh, bố mẹ đi làm, tối về ăn cơm, vui vẻ trò chuyện. cuối tuần đi shopping, đi bơi, đi ăn. Nhìn ra các gia đình khác, có biết là họ gặp khó khăn, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng, gia đình mình sau này cũng như thế. Tai nạn xảy đến với bố em, chẳng ai ngờ tới. Mẹ em phải chịu đựng tất cả. Bố em vẫn sống, hay em dung từ khác, từ "tồn tại" anh ạ. Gia đình nhỏ chưa hết, lại tới gia đình lớn, mẹ kể cho em nhiều chuyện mà em không tin nổi.

Em chẳng bao giờ kể cho ai, trừ 2-3 đứa bạn thân, em không muốn mọi người thương hại em, dù chỉ là một chút. Em không phải kiểu người thích che giấu cảm xúc, thậm chí còn ngược lại. Bạn bè em nói, con người ta hơn nhau là ở chỗ biết kiểm soát cảm xúc, xin lỗi, em thà thua kém mà bộc lộ tất cả còn hơn là che giấu 1 chút cảm xúc của mình.

Anh thấy không ? ai cũng có những khó khăn riêng, chỉ là không nói ra khi không ở trong hoàn cảnh thích hợp thôi. Anh luôn cố gắng vượt qua, lúc nào cũng cố gắng, em thực sự rất ngưỡng mộ điều đó.

Hôm nay em lại nép ở cửa nhìn anh, đứa bạn bảo anh gầy đi, em còn không nhận ra điều đó. Em chỉ cười, rồi lại hỏi nó xem có nên nhắn tin hỏi thăm anh. Anh thấy không ? số phận đẩy em vào hoàn cảnh, đến nỗi mà em không thể tự quyết có nên nhắn cho anh, dù chỉ là một cái tin nhắn hỏi thăm ?

Em thực sự không muốn như thế đâu.

Rồi có lần anh nói với em anh hút thuốc, đọc facebook và wattpad em cũng biết là anh hút nhiều. Lần anh nói với em, em đã cuống cuồng nhắn tin bảo anh đừng hút, nhắn tới mấy cái liền. Bây giờ nghĩ lại, em nghĩ là em sẽ không làm thế. Em sẽ để anh làm theo ý của anh, nhưng chỉ khi nào thực sự cần, bởi vì bên anh còn có em, anh không phải lúc nào cũng cần đến thuốc để giải tỏa, hiểu không ?

Bởi vì bên anh còn có em. ( Dù em không phải người yêu anh. À đấy, em còn không biết tình trạng quan hệ của anh bây giờ :)) )

"Em 17 tuổi, chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có bạn trai. Anh xếp thứ hạng trong danh sách những người em thích, nhưng liệu anh có phải là người em yêu, liệu anh có phải là người cuối cùng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: