Chap 6 (cuối)
Sự hạnh phúc cứ thế đến với tôi. Tôi cảm thấy mình như một thiếu nữ may mắn nhất thế giới. Cho đến khi tôi muốn xây dựng hôn nhân với anh thì...
***
- Sao nhà cửa không thấy bóng người thế? Nhỡ trộm nó vào thì sao? Bách Vy đâu??????
Tôi í ới gọi Vy.
- Chỉ Văn nó về rồi! Khi khác tao gọi sau!
Tạm gác lại cuộc điện thoại giữa Bách Vy và Khả Doanh. Nó phi xuống như cung tên.
- Vừa về đến nhà đã om sòm. Đau cả đầu!
- Cho mày biết tin vui! Tao đã tìm được bạn đời mới. Anh Thừa Uyển. Tao đã chấp nhận làm người yêu của anh ấy!
Tôi vui mừng nói cho nó biết.
- C...cái gì!!! Thật à?
- Ừ! Tất nhiên là thật rồi! Tao đã cố gắng mở lòng một lần nữa!
- Th...thế còn....Khả Doanh....mày tính sao??
- Tao đã nói mày đừng nhắc đến hắn nữa mà! Hắn không có tư cách xuất hiện trong đời tao.
- Dù sao mày cũng đã từng rất yêu nó mà?
- Ý mày là sao? Ý mày là muốn tao tái hợp với hắn à? Mày nhìn lại hắn xem! Tỏ tình hôm trước, hôm sau đã chạy mất hút. Ngay cả một cuộc điện thoại hắn cũng không nghe.
- Chưa chắc Thừa Uyển nó cũng tốt đâu! Mày nghĩ kĩ đi! Nhớ lại cây hoa anh đào và 1000 con hạc giấy nó thức đêm thức hôm để làm cho mày. Bây giờ mày vứt nó như cỏ rác thế à?
- Ừ đấy! Làm sao? Bây giờ cuộc sống của tao cần mày nhúng tay nhúng chân vào à? Tao không thèm nói chuyện nữa! Tao lên phòng!
Đây là lần thứ hai chúng tôi cãi nhau về chuyện tình cảm phức tạp của tôi. Mặc dù đây là lỗi của tôi nhưng tôi vẫn cho là mình đúng và nó sai.
***
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
Đây là lần thứ 14 tôi gọi cho Thừa Uyển...nhưng anh không bắt máy. Tôi đành đến tiệm bánh để đợi anh.
***
Trước cửa tiệm, tôi thấy một bức thư được treo gọn ghẽ ở tay cầm. Tôi cầm theo bức thư bước vào cửa tiệm. Tôi mở, dòng chữ quen thuộc ấy... Là chữ của Thừa Uyển. Khi không lại viết thư làm gì? Tôi vốn là cô gái cá tính. Sống với hiện đại. Công nghệ thời nay đã có Messenger, Instagram,.... Chí ít thì cũng phải dùng được tin nhắn dạng thông thường. Đằng này lại viết thư, tôi cũng cảm thấy có chút sến sẩm nhưng mặc kệ.
- Chỉ Văn à! Thời gian qua anh rất vui khi ở bên cạnh em. Em không phải dạng con gái kiêu căng hay tham lam. Điệu đà hay chua ngoa. Mà em là một cô gái mạnh mẽ. Anh đã bị em thiêu đốt trái tim bởi cử chỉ nhanh nhẹn, tháo vát chất chứa đầy sự độc lập. Gu ăn mặc của em dù giản dị nhưng hợp thời trang. Em không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh. Anh mừng lắm! Mừng vì anh đã tìm được cô gái của đời mình. Mừng vì anh là người hạnh phúc nhất khi có được em. Nhưng anh muốn đôi ta phải là một gia đình hạnh phúc. Một đôi trai tài gái sắc. Vì thế anh đã sang Thụy Điển để lập nghiệp và kết hôn với tiểu thư giàu có ở đó. Khoảng 10 năm nữa anh sẽ về và chúng ta sẽ xây dựng một cơ ngơi mà bao người mơ ước.
Hãy chờ ngày anh trở về!
- Lý Thừa Uyển-
Một lần nữa, tôi lại phải đối mặt với hai từ "chờ anh". Tại sao tôi phải nghe nó đến lần thứ hai cơ chứ. Kiếp trước tôi đã làm gì để giờ đây phải trả giá quá đắt. Tôi không biết làm gì ngoài khóc. Khóc cho sự đau khổ của một người con gái. Có lẽ, tôi không đáng được người khác yêu thương. Và mọi người cũng không muốn được tôi chia sẻ tình cảm.
***
Tôi đang ngồi trên chiếc xe bus trở đến một nơi nào đó. Tôi ngước ra cửa sổ. Nhìn xa xăm trong vô thức. Xe đi đến cây hoa anh đào, nơi đã dẫn tôi đến mối tình đầu đầy nước mắt.
Nhưng...tôi thấy có bóng người đàn ông.
- Bác tài, dừng xe lại!
Tôi vội chạy thục mạng đến gốc cây. Tôi đến gần người đàn ông đó.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Đó là một thanh niên chừng 17, 18 tuổi đang treo những con hạc giấy lên cây.
- Chào chị! Cái cây hạc giấy này đẹp thật! Hôm trước trời mưa to quá nên em gỡ ra rồi mang về. Nhưng mà hôm ấy gió lớn thổi bay mất một con. Hôm nay trời nắng nên em lấy ra treo lên.
Tôi lấy tờ giấy nhớ để trong xách ra, gấp lại thành hình một con hạc giấy rồi treo lên cây.
- Hành động của cậu sẽ được đền đáp. Có đủ 1000 con hạc giấy thì sẽ rất thiêng. Cậu thử đi!
- Hề hề! Em chỉ ước thi đỗ đại học là mừng lắm rồi! Thôi, em về đây!
Khi hình bóng của cậu thanh niên đi biến mất. Tôi bắt đầu ngồi xuống ghế đá. Thả hồn vào cây hạc giấy. Tại sao tôi lại nghĩ đó là anh? Tôi và anh đã chấm dứt rồi mà. 5 năm trôi qua và anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi đau khổ lắm anh có biết không? Mối tình đầu tiên của tôi đã bị anh phá vỡ. Bỗng trời đổ cơn mưa như thương sót cho số phận nghiệt ngã của tôi. Một chiếc ô xuất hiện. Tôi ngước mắt lên.
Đó là anh!
Tôi quay lại ôm chặt lấy anh. Anh bất ngờ làm rơi chiếc ô.
- Anh là tên khốn nạn! Đồ khốn nạn!....Hức....hức!
Tôi liên tục đấm vào ngực anh.
Anh ôm trầm lấy tôi.
- Đúng! Em cứ đánh anh đi! Anh đã sai! Anh đã sai khi bỏ mặc em một mình ở đây! Và anh biết không ai có thể thế chỗ của em được. Em là cục muối đi lạc giữa chốn nhạt nhẽo của đời anh! Cho anh cơ hội sửa sai nhé?
Tôi gật đầu không chút lưỡng lự. Anh và tôi như được gắn kết bởi cây hạc giấy. Tôi có thêm được sự kiên nhẫn trong hôn nhân bằng hai chữ "Chờ Anh".
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top