Chap 5
Một thời gian sau, tôi cũng đã tự trấn an lại được tinh thần. Tôi đến siêu thị gần nhà mua chút bánh mì.
- Pim...pim.....!!!!!!
- Á!!!!!!!
***
Tôi đã bị một chiếc xe tải đâm.
- Đây....đây là đâu?
- Cô tỉnh lại rồi à? May mà lúc đó tôi kịp đưa cô đến bệnh viện. Cô có sao không?
Đó là một anh chàng đeo kính đen. Mặc chiếc áo len cao cổ. Trông rất ưa nhìn. Bỗng tim tôi đập loạn nhịp.
- C...cảm ơn anh! Anh tốt quá!
- Thấy người khác gặp hoạn nạn thì phải giúp chứ! Cô chảy cũng khá nhiều máu đấy!
Anh im lặng. Không khí im lặng bao chùm. Anh và tôi đỏ mặt.
- À! Từ nãy đến giờ mải nói chuyện, anh tên là gì?
- À, tôi là Lý Thừa Uyển. Còn cô là...
- Tôi là Tần Chỉ Văn. Rất vui được gặp anh!
Ngày qua ngày, tôi và Thừa Uyển thường xuyên gặp nhau. Bách Vy vẫn giữ liên lạc với anh mà tôi không hay biết.
- Đi du học khi nào về?
- 5 năm cơ. Mới có 1 năm mà! Hỏi làm gì?- Anh và Bách Vy nói chuyện qua điện thoại.
- Ôi giời ơi! Thế thì chết!
- Sao? Chỉ Văn làm sao à?
- Ờ! Nó quyết định xóa tên mày khỏi kí ức rồi đấy! Bây giờ nó đang làm quen với anh gì mà Thừa Uyển ý! Trông cũng được phết! Mày không về nhanh là bị hớt tay trên đấy!
- Được rồi! Tao sẽ tìm cách. Mày cũng giúp tao đi!
- Rồi rồi biết rồi!
***
Dạo gần đây tôi có sở thích làm bánh nên đã mở một tiệm bánh nho nhỏ ở gần nhà. Mỗi ngày đều có vài người đến mua. Họ rất thích bánh của tôi. Những chiếc bánh kem nhỏ luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Ngày nào Thừa Uyển cũng đến đây ăn bánh việt quất do tôi làm riêng cho anh.
Cũng như mọi ngày, anh lại đến tiệm của tôi ăn món bánh quen thuộc.
- Anh không ngán à? Ngày nào cũng ghé qua đây ăn duy nhất một loại bánh. Tiệm của em đông khách cũng nhờ anh hút mấy cô thiếu nữ vào đấy!
- Bánh em làm không bao giờ ngán!
- Xạo!
Ăn xong, anh vẫn thanh toán như mọi khi.
- Hôm nay em đóng cửa hàng sớm đi! Anh dẫn em đến quán cà phê này ngon lắm!
Anh dẫn tôi đến quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố.
- Em uống gì?
- Em uống nước cam được rồi!
- Cho tôi một đen đá ít đường và nước cam!
- Dạ! Một lúc nữa nhân viên sẽ đưa đồ lên cho anh!
Cô nhân viên đi khỏi. Tôi ngồi im không biết nói gì. Không khí trở nên im lặng một cách bất thường. Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay tôi và quỳ xuống. Tôi ngạc nhiên.
- Anh đang làm gì vậy? Đứng lên đi!
Tôi thì thầm thúc giục anh.
- Tần Chỉ Văn! Em có đồng ý làm người yêu anh không?
Những ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
- Anh bị điên à? Đùa thế không hay đâu?
- Anh thật sự yêu em. Thời gian vừa rồi quá đủ để chúng ta làm quen! Em...có đồng ý làm người yêu anh không?
Tôi chần chừ. Mối tình đầu tiên đã làm cho tôi quá đau khổ. Nhưng tôi cần phải biết đón nhận tương lai. Tôi thật sự cũng rất yêu anh.
- E...em đồng ý!
Anh vui mừng ôm chầm lấy tôi. Tôi lại tiếp tục khóc. Nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top