Chap 4

Đây là hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên. Tưởng chừng nó chỉ có ở giấc mơ. Nhưng đó là sự thật. Anh đưa tôi đến một cây hoa anh đào lớn. Xung quanh là cỏ cây bạt ngàn. Điều đáng nói ở đây là cây được treo rất nhiều hạc giấy. Mỗi con là một màu sắc lung linh. Những bông hoa anh đào cứ lặng lẽ rơi. Đàn hạc giấy vẫn đung đưa theo gió. Bốn bề là màu xanh ngát, không khí trong lành. Tôi vờn qua vờn lại những chú hạc giấy. Tôi lại dùng tay chạm nhẹ vào thân cây. Nơi đây cứ như đã gắn bó bao kỉ niệm của tôi. Tôi chợt nhận ra vết khắc trên thân cây của tôi. Ngày còn bé, mẹ đã dắt tôi đến đây. Những dòng chữ nguệch ngoạc giờ vẫn còn đó. Tôi như đắm chìm trong một thế giới mới. Được hòa mình với thiên nhiên. Tôi để ý rằng, mỗi con hạc giấy đều được vẽ hình trái tim và có chữ kí của anh.
- Ý mày là sao? Sao lại đưa tao đến đây?
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình.
- Tao đã gấp 1000 con hạc giấy này. Tao đã phải thức suốt đêm để làm chúng. Và tao chỉ muốn nói rằng: Anh yêu em!
Tôi giật mình trước câu nói ấy. Có phải tôi đã nghe nhầm? Vì sao anh lại yêu tôi?
- Thằng điên! T...tao không thích đùa kiểu đấy đâu?
Tôi đánh vào vai anh. Bỗng, anh ôm trầm lấy tôi.
- Tất cả những gì anh nói là thật. Anh thật sự rất yêu em. Anh không thích loại con gái bánh bèo vì anh chỉ thích cô gái cá tính như em. Anh trở nên nổi bật trước đám đông hơn là nhờ có em là muối trong cuộc đời nhạt nhẽo của anh. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng!
Tôi cảm nhận được giọt nước chảy xuống vai. Tôi dụi đầu vào lòng anh.
- S...sao không nói sớm! Bắt em phải chờ dài cổ ra mới chịu nói à?
Anh nở nụ cười ấm áp.
Chúng tôi cứ chơi với nhau dưới cây hoa anh đào.
Anh vì tôi mà thức đêm.
***
Đã mấy ngày kể từ khi anh tỏ tình với tôi, anh không còn ở trên lớp.
- Ê mày! Sao dạo này tao không thấy thằng Khả Doanh nó đi học thế?- Bách Vy, con bạn chí cốt. Nhưng mà "cốt ai thằng đấy hốt".
- Nhìn mặt tao giống biết tại sao không?
Ngày qua ngày, tôi chưa thấy bóng dáng anh nên cũng đâm ra lo lắng. Tôi quyết định tan học sẽ đi tìm anh.
***
Nhà của anh là nhà đất. Nằm trên con phố lớn. Tôi gõ cửa. Một bác gái đứng tuổi ra mở cửa. Trông bác có nét khá giống Khả Doanh nên tôi nghĩ bác ấy là mẹ của anh.
- Cháu chào bác! Cháu thay mặt lớp đến để hỏi thăm Khả Doanh. Vậy...tại sao mấy hôm nay lớp cháu không thấy bạn ấy đi học vậy ạ?
- Ơ! Cháu không biết à? Thằng bé nó đi du học ở Singapore gần 2 tuần rồi đấy! Mà thằng bé nó còn muốn xin lỗi con bé tên là...cái gì Chỉ Văn ấy!
Như sét đánh ngang tai. Tay chân tôi bủn rủn như muốn khuỵu xuống nhưng vẫn nói một câu với bác gái.
- D...dạ! Cháu cảm ơn!
Cánh cửa dần khép lại. Tôi hoang mang. Tại sao anh đi mà không nói với tôi một câu nào? Tôi lấy điện thoại ra để hỏi anh cho ra nhẽ. Nhưng anh không bắt máy. Tôi là trò đùa của sao? Từng giọt nước mắt cay đắng lã chã rơi.
***
"Xoảng!"
Bách Vy vội chạy vào phòng tôi. Nó hoảng loạn khi thấy phòng của tôi. Đồ đạc bị ném vỡ. Căn phòng không thể nào bừa bộn hơn. Tấm hình tôi chụp cùng anh ở vườn hoa hướng dương cũng bị xé nát.
- Mày bị điên à? Tấm ảnh cuối cùng có mặt của Khả Doanh mày cũng xé rồi, vậy mày đừng mong điều gì từ anh ấy nữa!
- Hức...mày nghĩ tao cần anh ta à!? Không bao giờ! Anh ta không đáng xuất hiện trong cuộc đời tao!
"Chát"
- Mày bị điên thật rồi!- Bách Vy tát tôi.
- Mày nghĩ mày làm thế thì mày sẽ vui được à! Mày là học sinh lớp 11 rồi. Không phải trẻ con nữa!
Tôi chỉ biết ôm mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời