Chap 3
Vẫn như mọi buổi sáng bình thường khác. Tôi thong thả đến lớp một mình. Vừa đặt chân đến cửa lớp, tôi trợn tròn mắt lên khi thấy cảnh tượng này. Anh đang nhận quà của một con bé lớp khác. Tất nhiên là nó xinh hơn tôi, thùy mị hơn tôi. Nó tặng anh một cái bánh socola hình trái tim. Anh cười một cách ngọt ngào và trìu mến. Thậm chí anh còn chưa bao giờ cười với tôi như thế. Không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu trước hành động đó. Tôi như muốn chạy lại đó và cào nát bản mặt của nó. Nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh. Tôi rảo bước đến chỗ bọn họ.
- Hay quá ha! Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám ân ái với nhau như thế. Đấy là còn chưa nói đây là ở trong trường mà dám cả gan như vậy!- Tôi điềm tĩnh nói rõ từng chữ một cho con ả bánh bèo đó nghe thấy. Mọi người đều nhìn chúng tôi. Từ lúc vào lớp đến giờ. Ai cũng biết rằng: Đừng bao giờ đụng đến tôi.
Con bé bánh bèo đó làm bộ mặt khinh khỉnh.
- Này chị kia! Tôi thích thì tôi làm có được không? Chị là cái gì của anh ấy mà bày đặt dạy đời tôi?
Tôi cười một cách nham hiểm.
- Chắc mày chưa nghe danh tao là ai đúng không?
- Chị là ai tôi không cần biết. Quan trọng là Khả Doanh rất yêu tôi và không cần một người thô bạo như chị quan tâm.
Tôi đã sôi máu nhưng cố kìm nén. Tôi bắt đầu lật kèo:
- Em gái ơi! Còn nhỏ thì chuyên tâm học đê. Chị mày mà tức là vả vỡ cái a lô đấy!
- Chị thử đụng vào một sợi lông của tôi xem. Tôi là con cưng của hiệu trưởng trường này đấy!- Nó hất hàm lên nhìn tôi.
Tôi đưa sát mặt lên tai nó, thì thầm với giọng ngọt ngào đến đáng sợ:
- Vì là con hiệu trưởng nên tao mới biết nhiều bí mật của mày. Vì tao cũng lên gặp hiệu trưởng nhiều mà. Kể cả bí mật động trời của mày.
Con bé giật mình rồi run bần bật:
- Ch...chị dám....
- Khôn hồn thì cút về lớp!
Con bé đó chạy tót về lớp. Không phải vì tôi biết tật xấu của nó. Chẳng qua là tôi hay đánh nhau với mọi người trong trường nên thường xuyên bị mời lên phòng giám thị. Gặp hiệu trường thì bà ấy suốt ngày khen ngợi con bé ấy. Còn bí mật động trời của nó là nó được đi thi cấp thành phố môn Vật Lý. Chỉ thế thôi!
- Mày nói gì với con bé đó thế? Anh hỏi tôi.
- Bí mật!
- Mà công nhận con bé đó xinh thật! Mắt thì tròn. Tóc thì dài. Chậc chậc! Đúng là cực phẩm!
Tôi bỗng nhớ ra cảnh tượng vừa rồi. Bắt đầu giận đùng đùng lên:
- À đúng rồi! Sao mày dám cười với nó. Mà còn cười một cách trìu mến nữa chứ. Trước giờ mày đã cười với ai như thế bao giờ đâu?!- Tôi gắt gỏng lên.
Anh bóc hộp bánh ra, ăn chúng ngay trước mặt tôi.
- Sao nào? Tao cười với nó thì sao?
- Mày...
- Mày ghen à?
- Bố mày thèm!
Tôi quay ngoắt đi. Cả ngày hôm đó tôi không thèm nói với anh một câu.
***
- Tao xin lỗi mà!
-....
Ngày nào cũng vậy. Anh luôn xin lỗi tôi. Còn tôi chỉ lẳng lặng và không nói gì.
- Tao xin lỗi rồi mà!
-....
Tôi vẫn im lặng như vậy.
- Nếu mày muốn giữ cái mặt nhặng xị như thế thì tùy mày!
Anh bỏ đi và không nói lời nào. Tôi vẫn ngồi yên ở đó nhưng bên trong lại rất hẫng. Ý anh là thế nào?
***
Hôm nay anh không nói gì với tôi. Cũng không mua bim bim hay trà sữa cho tôi. Hay là, anh không còn coi tôi là bạn nữa. Hay tại tôi giận anh quá lâu khiến anh mất kiên nhẫn.
***
" Ngày 4 tháng 2: Ngày thứ 26 anh ấy không nói chuyện với tôi. Anh ấy sao vậy?
Ngày 25 tháng 2: Mấy hôm nay anh không đi học. Chẳng nhẽ anh bị ốm? Tôi có nên đi thăm không?"
Những dòng nhật kí đều nói lên tâm tư của tôi hiện giờ. Nhưng dạo gần đây anh ít khi có mặt trên lớp. Có hôm về sớm. Có hôm đi học muộn, hai mắt thâm quầng. Cũng có hôm nghỉ học triền miên. Sao tôi lại lo cho anh như vậy? Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh càng ngày càng xa.
***
Hôm nay, tôi sẽ lấy hết dũng khí để hỏi anh cho ra lẽ.
- Tan học-
Anh vội vàng cất hết sách vở, khoác cặp lên vai để chạy về. Tôi giữ tay anh lại.
- Hôm nay tao có việc bận. Mày bỏ tay ra!- Tôi hơi ngạc nhiên. Anh đã nói với giọng lạnh nhạt với tôi như thế bao giờ đâu.
- Tao nhất định phải hỏi mày cho ra lẽ!
- Tao đang mệt lắm! Bỏ tay ra!
Khuôn mặt hốc hác của anh càng làm cho tôi khó hiểu hơn.
- Sao dạo này mày toàn bơ tao thế?- Tôi hét toáng lên trong cơn hoang mang rồi cúi gằm mặt xuống. Anh nhìn tôi một hồi lâu và nói.
- Chiều ngày mai sẽ có câu trả lời!
Dứt lời, anh vội chạy đi. Bỏ mặc tôi giữa khoảng không vô định.
-Chiều hôm sau-
Tôi đợi khi cả lớp ra về hết. Tôi níu anh lại.
- Trả lời đi!
Anh không nói gì, cầm tay tôi kéo đi. Anh nắm rất chặt. Như thể anh muốn chiếm hữu lấy tôi vậy.
- Đau quá! Bỏ tao ra!
Tôi đau đớn. Nhưng anh vẫn lẳng lặng. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?
Anh kéo tôi lên một chiếc ô tô chờ sẵn ở cổng trường. Anh kéo tôi vào trong, dùng sợi dây thừng chói tôi lại. Dùng một sợi vải để bịt mắt tôi.
- Bỏ tao ra! Mày bị sao vậy?
Anh vẫn không nói gì. Một lúc sau, xe cũng dừng. Anh cởi trói cho tôi. Tôi định lấy tay bỏ miếng vải che mắt.
- Để yên đấy!
Anh nói. Tôi cảm thấy có điều không lành nên đã để yên.
Anh dắt tôi xuống xe. Rồi từ từ bỏ miếng vải ra cho tôi. Tôi vẫn nhắm tịt mắt lại.
- Cứ mở ra đi!
Tôi cảm nhận được sự bát ngát. Hai chân tôi giẫm xuống đất và cảm thấy đó có thể là cỏ. Tôi an tâm hơn. Từ từ mở mắt ra. Tôi ngạc nhiên trước những gì tôi thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top