Chap 2
Sau sự việc ấy, anh và tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Dần dần, tôi và anh cũng trở thành bạn thân.
- Ê mày! Tí đi uống trà sữa không?
Anh luôn là người mời đầu tiên.
- Ok! Mày bao.
Tan học, tôi và anh vẫn đi uống trà sữa như mọi khi. Có lẽ vì anh biết tôi thích uống hoặc anh cũng thích.
- Cho em 1 trà sữa việt quất và một socola bạc hà.
Anh oder đồ cho chị nhân viên. Nhờ tôi mà anh mới mở ra một cuộc đời mới. Tươi vui hơn. Tự tin hơn. Anh và tôi như hình với bóng.
"Rầm!'
- Nhân viên đâu! Sao trong cốc trà sữa của tôi lại có cái gạc y tế dính máu trong cốc trà sữa của tôi thế này?
Một thanh niên xăm trổ đầy mình gắt gỏng lên với nhân viên.
- Mang danh là quán trà sữa nổi tiếng mà lại có sai sót như thế này à?
Nhân viên chạy ùa ra. Những chiếc điện cũng bắt đầu xuất hiện.
- Dạ thưa anh! Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây! Chứ bên em làm là đảm bảo vệ sinh ạ!
Một nhân viên lúng túng.
- Nhầm là nhầm thế nào! Băng gạc y tế là đồ dùng cá nhân mà lại rơi vào đây thì các người có biết là nó mất vệ sinh lắm không hả?
- Dạ...nhưng chúng tôi cũng kiểm tra cũng rất kĩ càng và không có gì sai sót trong việc làm trà sữa đâu ạ!
- Các người nói hay nhỉ! Tôi không cần biết. Đền bù thiệt hại đi!
- Nhưng...
Tôi cũng cảm thấy bất bình. Tôi đứng dậy nhưng anh giữ tay tôi lại, lắc đầu. Tôi vẫn khẩy tay anh ra và đến chiếc bàn của tên hổ báo.
- Anh gì ơi! Đây là lần đầu tiên người ta sai thì anh tha cho người ta đi!
- Nhãi ranh. Mày nói hay nhỉ? Đồ cá nhân dính máu mày dám uống không?
- Tôi không cần biết! Với lại....
Tôi cầm tay phải hắn lên.
- Ngón tay trỏ của anh có một vết thương đang rỉ máu. Thế sao anh không dán băng gạc vào? Có phải anh thả cái băng gạc vào đây có đúng không?
- Tao...tao mà thèm làm cái trò đấy hả? K...khôn hồn thì cút ra chỗ khác cho người lớn làm việc!
- Vậy anh có dám đi xét nghiệm ADN vết máu ở băng gạc và vết máu trên tay anh không?
- Mày...
Hắn như tịt hẳn. Làm sao có thể đấu được với con quỷ ranh ma như tôi.
- Được lắm! Lần sau tao sẽ không để yên đâu.
Hắn ôm cục tức bỏ đi.
- Mày gan thật!- Anh nói với giọng khâm phục.
- Tao mà!
***
Dần dần, anh cũng nổi tiếng nhờ sắc đẹp vốn có. Hôm nào đến lớp cũng phải mang theo cái bao tải để đựng quà.
- Nổi tiếng quá nhỉ! Quà chất một đống. Mang về bóc mỏi tay thì đưa tao bóc hộ cho.
- Tao cũng chẳng cần! Tao không thích bọn con gái bánh bèo lắm!
- Ukm! Trông bọn nó cứ điệu chảy nước ra. Nhìn rợn cả tóc gáy.
Anh nhìn tôi. Bỗng nhiên đỏ mặt rồi quay đi.
Tôi cũng có một chút nôn nao nhưng không hiểu vì cớ sự gì.
***
- Tan học rảnh không mày!
Anh hỏi tôi.
- Hỏi thừa! Hôm nào chả rảnh.
- Tan học đi theo tao!
- Ờ. Đi uống trà sữa hả mày?
- Không! Chỗ này còn tốt hơn.
- Gì chứ trà sữa đối với tao là tốt lắm rồi. Không cần mất tiền đi mấy nơi sang trọng đâu!
- Thì tí nữa đi biết ngay! Nói nhiều quá!
Tôi ỉu xìu. Đối với tôi, ngoài trà sữa ra thì không có gì tốt bằng.
-Tan học-
-Ê mày!
Tôi vội gọi anh lại.
- Gì nữa đi nhanh lên!
Anh thúc giục tôi. Có thể là vì anh rất muốn tôi thấy được nơi này.
- Đi đâu thì đi nhưng vẫn phải mua trà sữa chứ!
- Giời ạ! Lắm chuyện!
***
Anh dắt tôi đến 1 công viên. Đây không phải là công viên giải trí, mà là công viên vườn hoa. Là vườn hoa hướng dương, loài hoa mà tôi thích nhất.
- Oa! Sao mày biết tao thích hoa hướng dương?
- Bạn thân lâu nay mà!
Tôi chơi đùa với những bông hoa hướng dương. Loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời. Tôi cảm nhận được sự lạc quan của loài hoa này. Tôi vốn không thích hoa hồng vì đối với tôi chúng chẳng có ý nghĩa gì ngoài chuyện tặng để thể hiện tình cảm. Những sợi nắng len lỏi qua những kẽ lá làm cho chúng càng phô thêm sắc đẹp.
"Tách"
- Thằng mất dạy! Ai cho mày chụp ảnh tao!
Anh giật mình. Suýt thì rơi điện thoại.
- T...tại nhìn cái mặt mày buồn cười nên tao chụp lại. Nhỡ hôm nào táo bón lôi ra nhìn cho dễ tiêu.
- Aizzz.....thằng này!
Chúng tôi chơi đùa với nhau đến chiều muộn mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top