Chap 1
Anh ấy vốn là một học sinh bình thường, nhút nhát. Suốt ngày chỉ ngồi góc lớp. Không đọc sách thì cũng học bài. Cuộc đời anh chỉ gói gọn trong 2 chữ "nhạt nhẽo". Cho đến khi...
- Em ngồi ở góc lớp. Cạnh bạn nam áo đỏ kia!
Giáo viên chỉ thị cho tôi ngồi cạnh cậu bạn ấy. Gia đình tôi có một số chuyện phát sinh nên phải chuyển về đây. Cũng là vì tôi quá nghịch ngợm. Suốt ngày tụm năm tụm ba bọn trẻ trong ngõ để đi phá phách. Nói đúng ra thì không ai nghĩ tôi là con gái.
Tôi bước lại gần chỗ anh.
- Chào! Tôi là Chỉ Văn! Rất vui được gặp bạn!
Tôi đưa tay ra để bắt tay làm quen. Anh vẫn cắm mặt vào cuốn sách.
- Chào! Tôi là Chỉ Văn! Rất vui được làm quen!
Tôi có hơi bực tức vì anh không phản hồi với lời giới thiệu của tôi.
- MÀY CÓ NGHE THẤY BÀ NÓI GÌ KHÔNG HẢ? KHINH BÀ ĐÚNG KHÔNG?
Anh giật mình
- Xin lỗi?...Vừa rồi mình không để ý?
- Xin lỗi mà được à?
Tôi giơ nắm đấm lên. Định cho hắn một trận nhớ đời thì:
- Chỉ Văn! Em mới vào lớp chưa được 15' mà đã định làm loạn rồi hả?
Tôi bực tức nhưng không làm gì được.
- Khả Doanh! Em ngồi lui vào cho bạn ngồi!
- Hóa ra thằng nhãi này tên Khả Doanh. Nhìn mặt rõ khó ưa!
***
- Có bút không? Mượn tý!
- Cho mượn cục tẩy!
- Cái này là bút chì à? Mượn!
Tôi suốt ngày chỉ hỏi mượn đồ của anh. Tôi luôn mang thiếu đồ dùng học tập. Nói đúng ra là tôi không có.
Tôi cũng nghĩ anh chỉ là một học sinh bình thường và nhạt nhẽo. Nhiều lần, tôi đã thử bắt chuyện với anh. Nhưng anh không nói gì mà chỉ đỏ mặt rồi quay đi.
Có phải vì tôi quá cá tính không?
Nhưng cũng nhờ cái tính cách đó mà tôi cũng có khá nhiều bạn. Nhưng toàn xếp trong hội cá biệt.
***
-Chỉ Văn! Ra căn tin đi! Tao đói nhăn răng rồi đâu này!
Như mọi ngày, tôi vẫn xuống căn tin "càn quét" cùng bọn bạn.
- Mày có đưa tiền cho tao không hả?
Một đám con trai cao to xúm lại vào một chỗ. Tôi cũng hay hóng hớt nên chạy ngay ra đó xem tình hình.
- Mình có...mượn tiền các bạn đâu....mà...mình phải đưa?
- Thằng oắt! Thích lí sự không? Khôn hồn thì nôn tiền ra đây! Cãi là tao cho mày không còn chân để lết và nhà đấy!
-Nhưng..mình....không trả đâu....!
- Mày đói đòn hả thằng kia? Anh em, cho nó một trận!
Tên bị bắt nạt là Khả Doanh. Còn bọn cáo chồn kia là mấy thằng ăn chơi có tiếng trong trường. Tôi bước lên.
- Đừng có mà giở thói côn đồ ở đây!
Thằng thủ lĩnh tiến lại gần tôi, mỉa mai.
- Em gái à! Nhìn em chắc tầm m60 thôi! Chỗ này không phải chỗ chơi đâu! Miệng còn hôi sữa thì cút về nhà mà súc miệng rồi hẵng quay lại nói chuyện với anh!
Hắn dùng tay chì chiết lên trán tôi. Tôi khẩy tay hắn ra.
- Đây m60 hay m61 thì không cần đằng ấy quan tâm. Nhưng mà đằng ấy cậy mình to xác là muốn làm gì thì làm hả?
- Con ranh này! Tao đã nhẹ nhàng hết mức rồi đấy. Mày chán thở rồi hả?
Hắn giơ tay ra, định tát tôi. Nhưng với 15 năm kinh nghiệm, 3 năm thực hành thì tôi có tất cả 18 năm hiểu biết về đánh nhau.
Tôi giữ tay hắn lại. Đá vào ống đồng của hắn. Dĩ nhiên là hắn lăn đùng ra đấy. Đá vào ống đồng thì ai chẳng đau. Mấy thằng khác nhìn thôi cũng sợ xanh mật. Nói chung là bọn nó biết điều nên chuồn luôn.
- Có sao không?
- Không! Mình không sao! Cảm ơn bạn?
- Bọn nó chỉ tổ lớn xác thôi! Chắc để quên não ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top