Chương 51 Trốn chạy 2

Sau nhiều tháng ròng rã chuẩn bị và lên kế hoạch, Trần Hạo Thiên cùng anh em đưa toàn bộ khối hàng di chuyển bằng đường thủy như thường lệ, nhưng lần này khác với những lần trước hắn thận trọng dàn trận phục kích khắp mọi nơi theo kế hoạch. Vị trí giao dịch theo thỏa thuận sẽ nằm trong khu vực mà hắn nắm rõ như lòng bàn tay, để có được thỏa thuận này hắn đã hao tâm tổn sức không ít.

Trước khi bàn giao hàng hóa, cách eo Ba Sĩ khá xa, lênh đênh trên Thái Bình Dương lại diễn ra một trận hồng môn yến. Trần Hạo Thiên mang theo người lên tàu, trong khoang thuyền, hắn bất ngờ khi thấy đích thân Daniel tham gia hoạt động lần này. Ông ta còn mời hắn một ly, còn không quên nhắc khéo về lão đại. Trần Hạo Thiên biết điều ngắn gọn nói thật, thay mặt lão đại xin lỗi ông ta một câu về sự vắng mặt.  Daniel từ lâu đã chướng mặt bọn họ, trách cứ bữa tiệc lớn mà ông ta cất công chuẩn bị lại vắng bóng đi nhân vật chính, làm vậy chả khác nào không nể mặt bạn bè cũ mà còn khinh thường ông ta.

Thời khắc bửa tiệc bị kéo căng lên đến đỉnh điểm, bổng từ bên ngoài có người đi vào là cậu con trai lớn của Daniel người mà đáng ra phải trực tiếp cùng hắn giao dịch thương vụ.

Bất ngờ hơn nữa, người đi theo sau anh ta lại là cậu ấm nhà họ Thiết. Thiết Vũ. 

Hắn không ngờ càng không biết làm cách nào tên không an phận ấy lại có thể quen biết với bọn người Tây này, nếu biết trước có ngày hôm nay hắn đã sớm lấy đi mạng chó của cậu ta. Bây giờ thế trận xem như đã rõ, địa phận giao chiến này không còn là một mình của hắn nữa, lập tức ngấm ngầm hạ lệnh xuất binh.

Dưới sự chỉ đạo của Daniel, cậu con trai lớn của lão cho người bao vay lấy con tàu và áp đảo toàn bộ tàu thuyền chuyên chở hàng hóa của Trần Hạo Thiên.

Hai bên bắt đầu chính thức giao đấu kịch liệt, người này chỉa súng vào người kia, cơ hồ nhìn qua cũng đủ biết bên nào thắng thế hơn.

Nhưng đơn giản như vậy đâu phải là phong cách của Michael, dưới tiếng súng nổ liên tục trong và ngoài khoang thuyền, Daniel nhận được tin báo toàn bộ hàng hóa trên thuyền của đối phương đều là sắt đá, một rương hàng cũng không hề có.

Trần Hạo Thiên là dạng người nào, đâu thể cứ thế ăn không của hắn. Đương nhiên từ sớm đã có dự trù, thay vì đem toàn bộ lô hàng duy chuyển bằng tàu thường thì hắn lại lựa chọn tiềm thủy đĩnh. Còn tiềm thủy đĩnh ở đâu mà có thì phải hỏi đến Uy Đức Lâm.

Nếu đây thật sự đơn thuần là cuộc mua bán như thường lệ thì hắn sẵn sàng giao hàng nhận tiền, nhưng một khi có biến xảy ra phải nhanh chóng ám hiệu di chuyển tàu ngầm từ sáu trăm mét lặn xuống chín trăm mét, tức tốc đi về hướng Đông Nam thêm ba trăm hải lý. Song song chuyển toàn bộ lô hàng cho đối tác thứ ba, nơi đây địa hình đáy biển phức tạp dễ có sóng to gió lớn. Dựa trên phán đoán chuyên môn, nếu nhanh chóng bắt được vị trí cùng thời điểm thuận lợi thì có thể trót lọt giao hàng mà không hề bị phát giác.

Mất đi món hàng béo bở, Daniel phát điên cho người đuổi giết Trần Hạo Thiên, phân nửa anh em của hắn đều bị thiệt mạng dưới chân lão, số còn lại theo kế hoạch phân tán tứ hướng.

Điều đáng tiếc hơn nữa, cả Daniel và Trần Hạo Thiên đều không hay chính mình đã đánh động đến đội tuần duyên quốc tế, nếu không nhanh chóng tẩu thoát thì sợ rằng cơ hội ngồi tù bóc lịch cũng không đến phiên mình.

Đáng nói là làm cách nào tuần duyên có thể phát giác nhanh như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui đáp án duy nhất mà họ tìm thấy được chính là kẻ thứ ba, Thiết Vũ.

Đây đích thực là bẫy trong bẫy.

May mắn thân thủ hơn người, cộng thêm không muộn mà sớm chịu sự rèn luyện dưới tay lão đại, Trần Hạo Thiên trong gang tất bị trúng đạn rơi xuống đại dương, mạo hiểm dùng toàn bộ sức lực còn lại trôi nổi trên mặt biển. Mạng của hắn lúc này không khác gì phó thác cho trời, bốn bề đều là biển mặn, cách duy nhất có thể là liều mạng bơi về hướng ngược lại của đội tuần duyên, so với việc bị bọn thủy quân này bắt giữ hắn thà chọn chết dưới đại dương vẫn hơn.

Gồng mình cố gắng suốt sáu tiếng đồng hồ, vết thương ở chân trái còn bị ngâm rất lâu dưới biển mặn khiến hắn sức cùng lực kiệt, cuối cùng mặc cho sóng biển cuốn trôi đi mất.

Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào. Vừa mệt mỏi vừa thất thần nhìn nơi mình đang nằm, một căn phòng xơ xác hôi hám không hơn không kém. Chợt nghĩ đến gì đó, hắn đưa tay sờ lên đùi mình, nơi vết thương từ lâu đã được khâu lại. Một lát sau, có cô gái từ bên ngoài đi vào, trên tay cô ta còn mang theo một bát thức ăn nghi ngút khói.

Với ngôn ngữ bản xứ ít ỏi, hắn biết được bản thân đang ở một hòn đảo thuộc địa Philippines. Trong lúc trôi dạt trên đại dương, vài ngư dân đã phát hiện và mang hắn lên bờ.

Sau vài ngày lánh nạn quan sát tình hình, hắn quyết định nhờ sự giúp đỡ của bọn dân đen trên hòn đảo, gọi cứu viện. 

Ở đây thời tiết khá xấu, mưa gió dầm dề suốt một tuần liền, chờ thuyền viện trợ vừa cập bến hắn lập tức xuống phà đi ngay. Lên được thuyền nhỏ, có một cậu nhóc trạc mười bốn mười lăm tuổi đưa cho hắn bọc nilon màu đen, bên trong là hộ chiếu và thẻ căn cước, đợi đến khi vào thành phố hắn có thể lên máy bay bay sang Đài Loan.

Trời vừa chập tối, Trần Hạo Thiên có mặt ở sân bay quốc tế, với nhiều năm kinh nghiệm hắn trót lọt qua khỏi cổng Hải quan và cửa khẩu. Trong lúc mua vội cốc cà phê hắn vô tình nhìn thấy người của Daniel, kẻ đã bắn hắn một phát đạn trên đùi . Giờ thì khó khăn hơn rồi, càng vào trong số người bám theo hắn càng nhiều, phỏng chừng chuyến bay của hắn cũng có mai phục, việc tiếp đất đến Đài Loan e không còn là sự lựa chọn.

Lúc này sân bay chật ních người, hắn căng não quan sát xung quanh, xem gì đó có thể giúp hắn giải vay. 

Đúng lúc, hắn phát hiện trên bảng điện tử có chuyến bay đến Indonesia đỏ chói đang không ngừng nhấp nháy, phát thanh viên ở cửa khoang cũng không ngừng thông báo còn mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh, yêu cầu các hành khách còn lại nhanh chóng di chuyển lên máy bay. 

Trong mấy giây ngắn ngủi, hắn nhếch môi kéo mũ lưỡi trai xuống thấp một chút, đem cốc cà phê còn nóng hổi hướng về trước, cố ý dùng sức đâm ngã một thanh niên đang vụng về chạy về phía cửa khoang. Sự cố mong muốn diễn ra trong gang tấc, nhưng mấy ai còn thì giờ quan tâm đến hai thằng ngốc đâm phải nhau.

"Cái quái gì vậy, anh không có mắt à?" Người này cáu ghắt chửi hắn mấy tiếng, nhưng rồi cũng dắt nhau đi vội vào nhà vệ sinh làm sạch bớt cà phê.

Vừa vào trong, điều đầu tiên hắn làm là xem bên trong có ai hay không, rất may cho hắn là người duy nhất vừa mới ra khỏi cửa. Không chần chừ lâu, hắn cẩn thận khóa trái cửa, từ đằng sau đưa tay vòng chặt lấy cổ nam thanh niên, nhanh chóng siết thật mạnh.

Đối phương bị tấn công bất ngờ gào trong im lặng, cổ họng đau đớn đến ngạt thở, tay chân lúng túng quờ quạng khắp nơi, cơ bản không thể phảng kháng được gì.

Chẳng mấy chốc, con mồi ngất lịm đi. Trần Hạo Thiên khom người kéo cậu ta vào buồng vệ sinh, điên cuồng tráo đổi quần áo, lấy cả tấm vé bay đến Indonesia.

Nhìn đồng hồ, còn chưa đến ba phút nữa là cửa khoang sẽ đóng, bên ngoài chắc chắn đã có người mai phục sát nút. Ở đây bảo vệ cũng không ít, nếu chạy kịp qua cửa soát vé để vào cửa thì bọn chúng sẽ không thể lên được. Ước lượng chạy từ nhà vệ sinh đến cửa khoang sẽ chưa đến mười lăm giây, thời gian còn lại có ngắt đuôi được hay không thì phải dựa vào may mắn.

Thở mạnh một hơi, hắn nhìn xung quanh nhà vệ sinh xem có thứ gì dùng được, phát hiện trong góc có mấy chai nước rửa bồn cầu. Chất tẩy rửa công nghiệp này chứa không ít axit clohydric có khả năng ăn mòn. Nghĩ đến đây hắn lập tức đem chiết đầy vào cốc cà phê ban nãy, rồi nhẹ nhàng tiến lại cánh cửa đang đóng chặt.

Đúng như dự đoán, một tên thuộc hạ của Daniel vừa nghe thấy tiếng "lạch cạch" lập tức bổ nhào lên, nhưng gã đâu ngờ chào đón gã lại là thứ dung dịch gì đó rất nhớp nháp, còn cảm thấy cặp mắt mình biến thành tấm gương bị vỡ nát, đau rát tận cùng xương tủy.

Giây tiếp theo, Trần Hạo Thiên dùng hết sức bình sinh đạp mạnh tên này cùng hai tên phía sau ngã lăn chồng ra đất. Đem đôi chân dài nhảy mạnh qua ba cái xác, chạy thục mạng ra ngoài. Còn chưa ra hết khỏi hành lang nối đến nhà vệ sinh, hắn gặp phải một tên đô con nhiều thịt, với sức nặng này tốc độ ra đòn chắc chắn là điểm yếu của gã. Không nhiều lời, hắn rút con dao trong người nhanh như điện xẹt, dùng toàn bộ sức mình chạy nhanh về trước, mặc cho trên người có vết thương chưa lành hắn dậm chân bật nhảy, lấy bề tường bên cạnh làm bệ phóng cắm thẳng con dao sắc nhọn lên cổ gã.

Ra được hành lang, hắn mượn dòng người trốn khỏi mấy tên còn lại, luồn lách về phía cửa soát vé. Nhân viên hàng không biết còn hành khách chưa lên, đem micro không ngừng thông báo lần cuối.

Lúc này hắn không còn cách nào khác gọi với lên, đọc thật to tên thanh niên bị hắn đánh ngất trong nhà vệ sinh, còn không quên cố ý vấp ngã lên người soát vé, mấy mảnh Boarding Pass cứ thế bị hắn làm rơi tứ tung, vô hình chung tạo thành một mớ hỗn độn. Vì thời gian không thể gấp gáp hơn, nhân viên hàng không vội vàng mời hắn vào cổng lên máy bay, thủ tục lấy Boarding Pass sẽ để họ xử lý sau.

Trời không phụ lòng, hắn cuối cùng cũng suôn sẽ lên máy bay. Chuyến bay mà đáng nhẻ không phải của hắn.

Thông qua cửa sổ, hắn nhìn mấy đám mây đang trôi nổi trên không trung lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top