Chờ anh nhé, bảo bối ngốc!
"Này, tôi nghĩ kỹ rồi. Có lẽ tôi cũng yêu em, có lẽ tôi cũng cần em và có lẽ tôi cũng không sống được nếu thiếu em."
"..."
"Này, em sẽ cho tôi một cơ hội nữa nhé?"
"..."
"Này, em nói gì đi chứ?"
"..."
"Này,... này."
Khoảng khắc anh nhớ lại lần tai nạn ngày hôm đó. Đáng lẽ người nằm đây, người ra đi có lẽ là anh mới đúng. Cậu chỉ vì yêu mà ngốc đến độ tự nguyện cam chịu trở thành kẻ chết thay, chỉ vì yêu mà ngốc đến độ tự nguyện đẩy anh ra trong thời khắc chiếc xe tải khéo đâm trúng anh. Đó là khi anh nhìn thấy thái dương cậu máu không ngừng chảy xuống, anh mới thực sự nhận ra rằng trái tim anh đang đau đớn tột cùng. Vì anh đã thực sự yêu cậu, đó là lúc anh thành thật với bản thân mình nhất. Anh đã lừa dối bản thân rằng mình không phải đồng tính, cố gắng tránh mặt cậu vì anh nghĩ tình cảm này chỉ là thoáng qua, ít gặp nhau, ít tiếp xúc có lẽ cảm giác sẽ vơi bớt phần nào. Anh bắt đầu các mối quan hệ liên quan đến phụ nữ và tìm một người nào đó có thể phù hợp để kết hôn. Lần cuối anh gặp cậu là chỉ để đưa thiệp mừng, lần cuối, đó chính là lần cuối cùng anh gặp cậu.
Nhưng chắc có lẽ là không.
"..."
"Này, em vẫn còn yêu tôi đúng không?, có phải em vẫn còn đợi tôi có đúng không?. Được thôi, tôi sẽ đến bên em liền đây, đừng sợ nhé bảo bối ngốc. Có anh ở đây rồi."
Anh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top