Chờ

Lẽ ra mọi thứ đã có thể an yên thế nhưng bờ bên kia đại dương ta không thể vượt qua, ngươi lại không trở về. Người mang ái tình đổi lấy thương đau, kẻ mang chân tâm đổi một đời chờ đợi. Là núi cao hay là biển sâu ta đều không sợ, chỉ sợ dò không thấy tâm người, chỉ sợ là ta tự mình đa tình.

Cho đến cuối cùng chỉ muốn nói với ngươi, tình yêu của chúng ta không sai, trái tim chúng ta không sai. Ngươi không sai, ta không sai. Chỉ là thế gian này không để cho đôi ta được viên mãn như nguyện ước.

...

Thế gian đầy rẫy những chuyện thị phi thường tình, y yêu hắn thì đã sao? Y muốn bên hắn thì đã sao? Khi bầu trời chuyển đen, khi lòng người đổi trắng thay đen chỉ có trái tim y chưa từng thay đổi.

Hắn lần đầu gặp y chính là ở lớp học của Lý lão sư đầu làng. Vẫn còn nhớ ngày ấy y vận học bào màu lam thanh thoát giản đơn, đứng giữa một đám học trò mà nổi bậc lạ thường. Bỗng khoé mắt khẽ chuyển, ánh mắt y bắt gặp ánh nắt hắn trên người y ngao du. Nhẹ nhàng cong khoé môi tặng cho người một nụ cười. Giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần khung cảnh cũng chẳng thể sánh được với nụ cười của người.

Hắn là thế gia công tử tài trí song toàn, lễ độ thông minh biết bao cô nương ngượng mộ, hoa đào xung quanh đều nở rộ thế nhưng chỉ vì một nụ cười mà tình nguyện bỏ một rừng hoa. Tâm tâm niệm niệm chỉ vì một cành liễu mà đánh mất trái tim.

Một ráng chiều rơi dần phía chân trời y trên đường trở về nhà đi ngang qua bờ hồ xanh um màu liễu sa. Lại thấy hắn đứng như chờ đã lâu, nắng chiều rơi trên mi mắt đang nhìn y. Giây phút đó trái tim y như bị ai đánh mạnh một khắc.

"Hữu tâm tài hoa, hoa bất khai. Vô tâm tháp liễu, liễu thành âm."
(Có ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình gieo liễu, liễu xanh um.)

Hắn phe phẩy phiến quạt, dung mạo đẹp như tạc, khoé môi tựa tiếu phi tiếu như có như không giả vờ vô tình chặn đường y, ngâm vài câu thơ cố ý cho y nghe thấy.

"Đồng hữu này, thật tò mò muốn biết xung quanh bờ hồ này muốn hoa có hoa, muốn liễu có liễu. Việc gì phải chặn đường của ta cố y than thở?" - Y nhướng mi, đáp trả cho hắn một ánh mắt mềm mại như lá liễu khẽ bay trong gió.

"Bởi vì người nào đó vô tình gieo vào trái tim ta một mầm tình ái. Ngày nhớ đêm mong, rễ cắm sâu đến không ngờ, muốn dứt cũng không thể dứt ra. Chỉ còn cách tìm người gieo, thổ lộ đáy lòng, mong được cùng người, tình ái tương thông."

Hắn kéo lấy tay y, dùng vạt áo cuốn lấy thân thể y ôm siết vào lòng như muốn khảm ái nhân sâu vào trong thân thể, muốn dùng hồng đậu tương tư trói chặt người bên cạnh. Cả đời cũng không bỏ ra.

...

Xuân qua thu đến, hạ về đông sang. Liễu hai bên bờ hồ phủ đầy tuyết, lặng yên như tờ không lay động, bờ hồ đóng một lớp băng không dày không mỏng vừa đủ chắc chắn để bước lên.

Hắn dịu dàng khoát lên người y tấm ngoại bào, cầm tay y nhẹ nhàng bước lên mặt băng dắt y đi ra giữa hồ. Từ giữa hồ nhìn về phía chân trời vào mùa đông đã không còn hình ảnh mỗi ngày mặt trời dần dần buông xuống nữa mà là tuyết như xoá đi mọi cảnh sắc xung quanh, để lại cho thế gian một màu trắng thanh thuần tinh khiết.

Y siết nhẹ bàn tay hắn, gò má hơi trắng hỏi hắn.

"Chúng ta có thể bên nhau thế này mãi mãi hay không?"

"Ý ngươi là ở đây sao?" - Hắn ôn nhu vén lọn tóc rơi xuống mặt y, ánh mắt nhu tình như muốn sủng y trong lòng bàn tay.

"Ở đây cũng được, ở đâu cũng được. Có ngươi là được. Nơi nào có ngươi, nơi đó đều là nhà." - Y tựa vào lồng ngực ấm nóng của hắn. Tâm tĩnh lạ thường, chỉ muốn được thế này mãi mãi.

"Ta sẽ là người nhà của ngươi. Dù đi đến đâu, chỉ cần trở về trong vòng tay của ta thì nơi đó là nhà của ngươi."

Cơn gió lại vờn luyến lưu xơ xác, muốn ca một khúc thiên niên bất biến, muốn ngâm một câu thiên trường địa vẫn phải hỏi ý trời có nguyện thành toàn. Thế gian này mấy ai cầu mà được, mấy ai mong mà có. Ước nguyện rồi cũng sẽ như bông tuyết rơi ở nơi phía cuối chân trời, sẽ tan biến không ai biết.

...

Phụ mẫu hắn biết được đoạn tình ái của nhi tử liền tìm mọi cách chèn ép y bỏ cuộc. Không thể tiếp tục đi học, dân làng cười chê y vọng tâm vọng tưởng, dè bỉu y chỉ là một tên thư sinh nghèo mơ tưởng đến thiếu gia công tử của trấn. Đồng học mỗi lần nhìn thấy đều phá rối làm đủ cách nhục mạ.

Thế nhưng y chưa từng mở miệng nói một lời. Y chỉ vì muốn được ở bên hắn lâu hơn chút nữa, tủi nhục đều cam chịu nuốt vào đáy lòng. Mỗi lần hắn hỏi đến y chỉ cười trừ cho qua, chưa từng than trách một lời. Bởi vì hắn đã nói, hắn là người nhà của y. Bởi vì trong lòng y, hắn là tất cả trên thế gian này.

Ngày đó hắn ôm y vào lòng.

"Ta lên kinh thành ứng thí. Ái nhân đợi ta, ta nhất định sẽ trở về với ngươi. Khi ta trở về, chúng ta thành thân nhé, có được không?"

Khoé mắt y đong đầy lệ, nghẹn ngào gật đầu. Chỉ cần hắn muốn y chờ, y liền chờ hắn. Thế nhưng y đã quên mất hắn chưa từng hứa sẽ trở về.

...

Chuyện xưa như một hồi mộng, tiếng than thở hoá thành thương đau. Ráng chiều nơi chân trời nay đã rơi trên mái đầu chuyển màu tuyết trắng của y.

Đã chẳng còn nhớ rõ đã đợi bao lâu, đã chờ tự khi nào. 5 năm, 10 năm, 20 năm hắn chưa từng hồi hương. Nhấc mi nhìn đàn nhạn bay về phương Nam, nhìn sắc trời biến chuyển sang đông, y vẫn tĩnh lặng ngồi bên bờ hồ ngày xưa, dưới gốc liễu xanh um. Lặng lẽ đợi chờ.

Nghe đâu hắn đã thi đậu công danh, nghe đâu hắn đã được chọn làm phò mã, nghe đâu hắn đã yên bề gia thất. Nghe đâu...hắn đã quên mất y rồi.

Bật tiếng cười khô khốc, trái tim đau quặn thắt khiến một cỗ tư vị tanh ngọt dâng lên khoé miệng. Ho ra một búng máu, y tang thương nhìn về phía chân trời. Tự nhủ thầm lại như nói cho kẻ đó nghe, tự oán than lại như tự chế giễu.

"Thế gian kiếp người có bao lâu thế nhưng ta tin vào câu thiên trường địa cửu ngươi nói. Ngươi bảo ta đợi ngươi, đợi ngươi trở về thành thân, đợi ngươi trở về cùng ta trở thành người một nhà, đợi ngươi trở về cùng ta già đi, cùng ta một đời. Thế nhưng ái nhân, ta đã dùng hết thời gian một đời để chờ ngươi rồi, lão thiên lại không cho ta thêm thời gian, ta làm sao đợi ngươi được nữa?"

Khi hắn nhắm mắt là lúc bông tuyết đầu tiên của thế gian rơi xuống mi mắt, tan chảy hoá thành giọt lệ chảy trên má. Như trời đất thay y khóc than cho mối duyên đứt gánh, khóc thay cho y cả một đời đợi chờ vô vọng.

Chỉ là thiên địa cũng đâu biết trước lúc nhắm mắt y đã mộng thấy một giấc mộng cả đời bất thành. Y mộng thấy mình tựa vào vai hắn ngồi bên bờ hồ xanh tươi màu liễu, mộng thấy hắn nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rũ của y, ôn nhu nói.

"Ái nhân, ta về rồi."

Thế gian thật kỳ lạ. Rõ ràng có những kẻ đã biết sẽ không về thế nhưng vẫn cứ muốn người khác chờ đợi. Lại có những người biết rằng kẻ đó cả đời cũng không về thế nhưng vẫn đợi chờ.

- Cát Tường Hoa -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: