3.
ㅡmilky.wav




ㅡ
"Gửi Wonyoung,
Bằng tất cả tình yêu còn sót lại, em gửi Wonyoung một lá thư, trong đó có thật nhiều sự biết ơn cùng những lời xin lỗi.
Wonyoung ơi, điều mà em tự hào nhất bây giờ: chúng ta đã yêu nhau đến phút cuối cùng, đã trân trọng và tử tế với nhau, tử tế đến đau lòng như thế.
Vì lẽ vậy, em không hối hận. Dù cho có quay trở về cái ngày chỉ có hai đứa ở trong nhà kho phía sau trường, ngàn lần em vẫn sẽ chọn mình tỏ tình với chị. Để rồi em lại được ngàn lần thấy đôi mắt mình long lanh vì biết nhớ, ngàn lần thấy chị bĩu môi khi đồ uống của em ngon hơn, ngàn lần sẵn sàng đổi cốc matcha của mình để lấy cốc mint choco của chị. Em vẫn sẽ ngàn lần, triệu lần muốn được cùng chị chìm vào tình yêu của hai đứa.
Thế mà sao lại nhanh, vừa mới mặc chiếc áo nâu trầm để cùng chị hẹn hò buổi đầu tiên, mà quay ngoắt lại đã thấy mình 18. Em biết tuổi 18 của Wonyoung gắn liền với bao ngày tập luyện, còn tuổi 18 của em chỉ gói gọn với hình bóng chị mà thôi. Hai năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để thấy rằng mình đã lớn, đã có những sự đối lập để không thể tiếp tục trên hành trình này nữa.
Hãy cứ ghét em, cứ trách em là ích kỷ, tồi tệ. Em ở đây để cho chị trách mắng giận hờn, và rồi phải quên em đi, toả sáng thật rực rỡ cho mọi người thấy nhé.
Từng hứa rằng sau này em sẽ luôn xuất hiện ở fan meeting của chị cùng với đoá hoa hồng chị thích. Nhưng có lẽ đó là lời hứa duy nhất em xin phép bỏ ngỏ. Em xin lỗi Wonyoung, xin lỗi chị rất nhiều.
Sau cùng, phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc hơn em, hơn những gì em tưởng tượng.
Gửi cho chị,
An Yujin."
ㅡ
Đó là lá thư cuối cùng nàng nhận được từ An Yujin.
Yujin thích viết thư, không cần phải vào một dịp đặc biệt nào, chỉ cần là hôm đó em cảm thấy nhớ người em yêu vô cùng, em sẽ viết. Và viết xong sẽ chạy lon ton sang lớp nàng đưa thư.
Đừng đọc ngay nhé, em xấu hổ lắm.
Cứ thế ngày qua ngày, thư của em chồng lên nhau ngăn nắp trong hộp gỗ ở ngăn tủ phòng nàng.
Yujin thích viết thư, còn Wonyoung thích trân trọng những dòng em viết.
ㅡ
Yujin ghét phải lớn.
Vì lớn rồi mới nhận ra rằng, mùa phượng đỏ em thích không phải là mùa của hội ngộ...
Mình dừng lại nhé.
...mà là mùa của chia xa.
Câu nói thốt ra nhẹ như một cơn gió, nhưng nghe xong tim cứ như bị một cơn giông lớn quật qua. Em không nói vì hết yêu. Em vẫn thương Wonyoung, lòng em vẫn nóng như những buổi trưa hè thấu da thấu thịt. Chỉ là, em chọn lùi lại, em cần lùi lại cho người em yêu được toả sáng.
Trong những dòng em viết, em ví nàng như giọt nắng ban chiều. Vì vào những ngày hạ mây đen phủ kín, chỉ có nàng là soi sáng lòng em.
Nhưng vào ngày cuối hạ đó, em đã để nắng đi đến nơi nắng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top