2.
"Trên người anh có mùi alpha."
Hyukkyu nghe thế liền đưa cổ tay mình đặt lên mũi theo bản năng.
Chẳng nghe gì hết. Kim Hyukkyu hơi cắn nhẹ phần thịt dưới môi của mình, mạnh đến mức tưởng như sẽ bật cả máu.
"Chắc là pheromone của khách, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
"Đi làm ngày lễ nên... quán đông khách quá."
Jeong Jihoon nhìn anh ngước lên tròn xoe hai mắt đặt trên người mình mỉm cười trấn an, thì càng cảm thấy bực bội.
Tiếp xúc thông thường trong khoảng thời gian ngắn mùi pheromone chắc chắn sẽ không nồng nặc được như thế.
Hắn không nổi điên lên, không mất kiểm soát, vẫn luôn là một người điềm tĩnh như thế, nhưng Hyukkyu vẫn cảm thấy rất căng thẳng, rất sợ, không biết từ bao giờ nữa, có lẽ khí chất alpha là một cái gì đó beta không thể so bì được đi. Anh không thể nghe thấy mùi pheromone để đoán tâm trạng, nhưng cũng biết hắn đang giận.
Sự im lặng là lời cảnh cáo rõ ràng nhất.
Hyukkyu chậm rãi bước tới ôm lấy hắn, giương đôi mắt lên mà chớp chớp.
"Em mong là anh không nói dối."
Là một beta, Kim Hyukkyu thật sự không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại tức giận đến thế.
,
"Anh làm sao thế, hôm nay cứ bị mất tập trung."
Đến cuối ngày làm việc, Kim Hyukkyu vẫn thẩn thờ tựa như mất cả linh hồn.
"Anh không biết nữa."
"Hết lễ nên Jeong Jihoon phải về trường rồi à."
Anh không nói gì, tựa má vào lòng bàn tay mà gật đầu.
Hyukkyu cảm thấy đến lúc rời đi, Jeong Jihoon vẫn còn đang giận mình.
Wangho đang lau dọn bàn của vị khách cuối cùng trong ngày đột nhiên quay người về phía anh, như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Mà vị alpha bị phát tình hôm bữa muốn gặp anh cảm ơn đó."
"Không sao đâu, anh là một beta mà, pheromone không ảnh hưởng đến anh được."
Vừa nói ra Hyukkyu càng thấy khó chịu trong lòng.
Kì phát tình của alpha, chỉ có pheromone của omega mới có thể xoa dịu được nỗi đau.
Nếu Jihoon có đau, Hyukkyu cũng không thể giúp.
Han Wangho nhìn anh cứ bần thần mà nhíu mày, vị alpha nhà anh cũng chiếm hữu quá đó, đến giờ cả người anh vẫn còn nồng nặc mùi gỗ trầm hương thì hắn đã phải ngâm anh trong pheromone của mình bao lâu vậy hả.
,
"Thích ghê, không bị kì phát tình làm cho ảnh hưởng nha."
"Lee Sanghyeok."
"Được rồi mắc gì nóng."
Jeong Jihoon gặp gỡ Lee Sanghyeok phải từ đầu cấp ba, gã rất quái dị, trong mắt người ngoài là học sinh ba tốt, là một alpha cấp S vô cùng hoàn hảo, là đối tượng của mọi omega.
Nhưng hắn biết, Lee Sanghyeok quái dị.
Gã đút tay vào túi quần ném cho hắn một tập tài liệu mà hắn cần.
"Muốn gì."
"Lạnh lùng quá đó."
"Beta nhà mày có bị mày làm cho tủi thân không vậy."
"Lo cho bản thân trước đi."
Lee Sanghyeok nghe thế thì nâng nhẹ một bên chân mày phì cười.
,
Kim Hyukkyu mở mắt, anh lại tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, dạo này với tần suất khá nhiều. Anh không thể nhớ được bản thân đã nhìn thấy những gì trong mơ, một cảm giác không dễ chịu chút nào.
Xoay người, trống trãi, chẳng có ai nằm bên cạnh.
Hyukkyu cố gắng nhắm mắt thêm vài lần, ép bản thân phải ngủ mai còn đi làm.
Nhưng không được.
Anh hít thở sâu, chới với lấy điện thoại đặt ngay tủ giường ngủ.
'anh không ngủ được, anh khó chịu quá'
Nhưng nghĩ nghĩ rồi thôi, Kim Hyukkyu xoá đi dòng tin nhắn mà mình đã soạn.
Anh không muốn Jeong Jihoon lại buồn phiền.
,
"Anh, anh không thấy vị khách đó kì lạ hả."
Kim Hyukkyu nhìn theo hướng mắt Han Wangho, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, diện áo sơ mi cùng với quần âu trông vừa chững chạc vừa sang trọng, quả thật người như vậy mà xuất hiện tại một quán trà sữa trông có vẻ buồn cười.
Mà khuôn mặt này sao lại... trông quen mắt.
"Hừm, chắc đi gặp tình nhân đó anh."
"Wangho, em mà cứ đánh giá khách như vậy thì có ngày chuốc hoạ."
"Chịu thôi, nam nhân đẹp như em là hoạ mà."
"..."
"Má ông ấy lại còn đeo đồng hồ Richard Mille, là RM 006 đó, huhu em muốn quá, thật sự là người có tiền đó."
"Chắc... là vài tỷ hoặc vài chục."
"Ước mơ nhỏ nhoi của em..."
Kim Hyukkyu đánh mắt xuống cổ tay trái của người đàn ông, chiếc đồng hồ được điêu khắc, đánh bóng đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Ánh mắt anh càng nặng nề hơn.
Kim Hyukkyu bị một cú thúc nhẹ ngay mạng sườn.
"Anh bị sao thế, không khoẻ à, sắp xong rồi hay anh xin quản lí về trước đi em dọn dẹp thay phần anh cho."
"Anh... không sao."
Anh cảm thấy chiếc đồng hồ thân thuộc quá, hình như anh cũng có một cái tựa như thế, tuy không giống nhau nhưng thiết kế...
Hyukkyu lắc đầu, là do anh nghĩ nhiều thôi, Jeong Jihoon không nhiều tiền đến mức tiêu cho anh xa xỉ đến vậy.
,
Kim Hyukkyu mở to mắt khi tay nắm cửa được anh vặn ra.
"Sao em lại ở đây."
"Tại sao em không được ở đây."
Jeong Jihoon bước tới ôm anh vào lòng, lưng áo hoodie bị hành động của hắn làm cho nhăn nhúm, mũ áo bị rớt xuống.
Jeong Jihoon cao thật.
Anh đã chứng kiến một em nhỏ chỉ cao ngang vai mình đến khi cao hơn mình một cái đầu.
Hắn thấy Hyukkyu cứ ngước đầu lên nhìn ngẩn ngơ như thế không chịu nỗi mà véo nhẹ lên má.
"Em để quên đồ, về lấy thôi."
"Mốt cứ bảo anh đem lên cho, em đâu có nhiều thời gian rảnh."
"Ừm."
Hắn cúi người tựa cằm mình lên vai anh.
"Anh bé của em cũng bận mà."
Kim Hyukkyu xoa xoa lên mái tóc dày của Jeong Jihoon. Không phải anh chưa từng thắc mắc, pheromone của hắn sẽ có hương thơm ra sao.
Jeong Jihoon đã từng hỏi anh, có muốn ngửi thử pheromone của hắn không. Hyukkyu lúc đó đã phản ứng như nào nhỉ.
"Không sao đâu, đừng vội, anh sẽ được nếm thử mùi vị của nó thôi."
Anh là beta mà, làm sao có thể ngửi được...
,
Không biết từ khi nào, anh đã được hắn ôm ngồi yên vị trên ghế hệt một đứa trẻ dễ bảo.
Từng ngón tay hắn đan xen vào tay anh.
"Anh đừng làm nhiều công việc nữa, em tự lo cho mình được mà, anh không tin em hả."
"Ừ, đúng rồi đó, vừa lòng chưa."
Jeong Jihoon nghe giọng anh làm bộ gắt gỏng, chỉ tội mềm yếu quá, một tí cũng không gắt.
"Anh có lúc nào không tin em hả, nói tào lao là giỏi."
Hắn đưa lòng bàn tay anh áp vào má mình, Jihoon thật sự trông như một con mèo to xác, không nhịn được lại muốn vuốt ve.
Kim Hyukkyu trở người hôn lên nốt ruồi dưới mắt hắn. Một cái hôn rất chóng vánh, hai chân quấn quanh eo, khi đối diện với nhau, ánh mắt anh lại rơi vào hai cánh môi khô ráp phơn phớt hồng nhạt.
Hơi thở hai người như tan vào nhau, Jeong Jihoon ngày càng siết chặt eo anh, hệt một làn gió dịu nóng, lưỡi hai người tìm nhau mà quấn quýt, nhấm nháp vị dịu dàng của khát khao. Một tay hắn dời lên, ấn nhẹ vào gáy anh, Hyukkyu có thể cảm nhận được xúc cảm của những đầu ngón tay, chạm vào da thịt anh lan toả làn hơi ấm, Hyukkyu rùng mình trước những cái đụng chạm.
Tim anh đang run rẩy.
Kim Hyukkyu đẩy nhẹ lồng ngực hắn muốn dứt khỏi nụ hôn. Jeong Jihoon càng dồn anh sâu vào nhịp hôn vội vã, sâu đến mức đủ để làm lí trí anh mờ đi.
Đến khi thoả mãn, Jeong Jihoon mới buông tha cho anh, hắn vẫn giữ tư thế ôm lấy Hyukkyu.
Lúc này cả người anh, toàn bộ đều đắm chìm trong mùi gỗ trầm hương.
Jeong Jihoon mới nguôi ngoai cơn giận không nói trong lòng.
Vừa nãy, mùi pheromone bám trên người anh hệt như mùi tên alpha lần trước.
Phiền phức.
,
"Ây da."
Han Wangho chưa kịp để tâm đến cơn đau bị va chạm trên bả vai đã phải nhìn hộp cơm mình mới mua rơi rớt lã cha trên đất.
Mẹ, tên nào vậy.
Không để Han Wangho kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã xin lỗi đỡ cậu vậy, gã tháo chiếc vòng trên tay mình ra đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Xin lỗi, bây giờ tôi bận rồi, giữ tạm chiếc vòng này nhé, lần sau tôi mời cậu bữa khác."
Han Wangho hết nhìn chiếc vòng đặt ngay ngắn trong tay mình, lại nhìn kẻ va vào cậu chưa kịp rõ mặt đã vội vàng rời đi.
Thấy thế, Wangho càng tức hơn, nắm chặt chiếc vòng định vứt đi, nhưng vẫn lặng lẽ đặt vào trong túi áo mình.
"Má, bố thằng điên."
Han Wangho lẩm bẩm trên miệng, tiếc nuối gom hộp cơm mà bỏ vào thùng rác.
"Trời ơi buổi tối tội nghiệp của tuiiii."
.
.
.
.
.
.
.
Hyukkyu beta thuần đấy nha mng, ko có chuyện cắn một cái thành omega đâu, từ đầu đến cuối vẫn là beta nha😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top