1

"trời mưa khiếp vãi"

hyeonjoon bực bội chửi rủa cái thời tiết mưa gió thất thường ở hàn quốc đã khiến cho cậu ta cả người ướt sũng mặc dù đã đem theo ô dù đầy đủ.

"mấy nay đang nắng ngon tự nhiên mày về cái nó mới mua đấy"

minhyung cầm ly cà phê mới vừa pha đi ra đưa cho hyeonjoon.

"sao không cút về nhà bố mẹ mày đi mà qua đây làm gì?"

"tao bao năm ở mỹ được một dịp rảnh tranh thủ về thăm ba mẹ, vừa về thì hay tin ba mẹ đi mỹ để hâm nóng lại tình cảm, nhà thì đang cho xây lại"

minhyung nghe xong thì cười phớ lớ, cậu vỗ tay vui mừng rồi đi vào bên trong phòng đóng sầm cửa lại.

"thằng chó khốn nạn, bạn bè bị như thế mà mày còn cười được à?!"

"dạ dạ cho em xin lỗi"

hai tên đàn ông to xác cứ vậy mà đứng mắng chửi nhau, một trong một ngoài lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai.

nhưng cuối cùng thì hyeonjoon đành chịu thua rồi cong đít chạy đi tắm vì không chịu nổi cái lạnh thấu xương ngày mưa bão, nhìn thân cậu to xác vậy chứ hyeonjoon rất hay bị nhiễm lạnh, cứ mỗi lần như thế là hyeonjoon lại ước rằng thà bản thân chết quách đi cho khỏe chứ sống gì mà lại cực khổ như thế này.

lúc hyeonjoon đang đứng lau khô tóc thì bỗng nhiên cánh cửa ở ban công bị mở toang ra, lực đập mạnh đến mức khiến cho cậu giật bắn mình rồi lỡ miệng tuôn ra vài ba câu chửi thề.

nước mưa nhanh chóng chảy vào bên trong khiến hyeonjoon vội vã chạy nhanh đến đóng cửa lại, lúc đang đóng cửa thì cậu vô tình nhìn thấy được có ai đó đang đứng dưới sân vườn nhìn lên cậu, nhưng hyeonjoon lại nhanh chóng phủ nhận vì trong cơn mưa trắng xóa đến mấy cái cây lớn cậu nhìn còn không ra thì nói gì đến con người, huống hồ bây giờ mưa lại đang lớn đến như thế thì làm sao mà có người ra giữa sân vườn đứng được chứ.

nhưng giây phút cánh cửa ban công đóng sầm lại thì người đứng ngay giữa sân vườn cũng biến mất.

sang hôm sau thì trời đã tạnh mưa, hyeonjoon sau chuyến bay dài đã ngủ đến tận trưa mới chịu dậy, lúc đi xuống dưới thì lại chẳng thấy thằng bạn mình đâu, chắc là cậu ta đã đi làm rồi.

hyeonjoon đi đến nhà bếp rồi tìm xem có thứ gì để bỏ bụng được không, đúng lúc này thì người làm ở đó mới chạy đến rồi hỏi cậu muốn ăn gì để họ nấu.

"vậy thì cho tôi xin một phần cơm chiên trứng nhé, còn nước thì tôi chỉ cần nước lọc bình thường thôi"

"dạ, cậu hãy chờ một chút nhé"

"ừ, tôi không có bận gì đâu nên đừng có vội"

trong lúc đợi người giúp việc làm đồ ăn thì cậu có đi ra ngoài sân vườn để đi dạo, nhưng lúc này thì sân vườn đã gần như tan hoang, sau cơn mưa dữ hôm qua thì tàn tích là những chậu hoa bị gió thổi bay đi, nhiều chậu còn vỡ hết cả ra.

cậu nhìn thấy những người làm vườn đang phải bận rộn làm việc để có thể trả lại vẻ ngoài thơ mộng của sân vườn như trước cơn bão.

hyeonjoon đi đến chỗ hôm qua mà mình đã nhìn thấy được có người đứng ở đây rồi nhìn thẳng về phía cậu.

"làm sao mà có thể..."

lúc hyeonjoon còn đang đứng suy tư đủ đường thì cậu lại vô tình bị một người làm vườn đụng trúng do không quan sát kĩ.

lúc hyeonjoon đang khó chịu nhìn lên thì lại đụng trúng ánh mắt khác thường của người ấy.

cậu ta cứ nhìn chằm chằm cậu mãi rồi mới nói xin lỗi, vừa nói xong thì cậu ta đã chạy đi mất khiến cho hyeonjoon còn chẳng kịp nói năng điều gì.

"cái người này bị làm sao vậy trời?"

hyeonjoon quay trở vào bên trong ăn sáng xong thì đi tìm công việc gì đó để làm, cậu quá rảnh rỗi nên cần phải làm gì đó để giết thời gian rảnh.

cậu hiện tại là người mẫu tự do nhưng vì sức khỏe dạo gần đây có phần không ổn định nên hyeonjoon đã tạm nghỉ hai ba tháng đợi khi nào khỏe hẳn rồi quay trở lại làm việc.

nhưng nghĩ thì cũng thấy lạ, từ bé đến lớn cậu đã khỏe như trâu, tắm mưa không biết bao nhiêu lần cũng chẳng bị bệnh vặt gì, mà cho dù có bệnh thì cùng lắm là 1-2 tuần sẽ khỏi, vậy mà lần này hyeonjoon lại cứ cảm thấy khó chịu toàn thân, đêm qua cậu còn chẳng thèm bật điều hòa mà lại thấy lạnh như đang nằm trên tuyết.

cứ hễ vài ba tháng là hyeonjoon lại bị hành sốt, lúc đó cả người cậu chẳng còn tí sức lực nào, đầu thì lại đau như búa bổ, nó nghiêm trọng đến độ mà ai nhìn thấy cậu ở thời điểm đó cũng nghĩ rằng cậu mắc bệnh nan y và sắp mất đến nơi.

hyeonjoon là đứa có tính bướng bỉnh từ bé vậy nên rất hay bị bố cầm roi rượt đánh, nhưng cho dù có bị đánh đau đến như thế nào thì cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà tháng đầu tiên bị hành sốt cậu đã khóc sướt mướt như một đứa con nít.

đôi lúc cậu cũng tự đặt câu hỏi rằng tại sao cậu lại bị như thế?

nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể nào có được câu trả lời mà cậu mong muốn, đến cả thần y người ta cũng chỉ bảo là cậu bị trúng gió trúng mưa rồi bệnh vài ba hôm là khỏe thì làm sao mà một đứa chẳng có tí kiến thức gì về y dược như cậu lại thể tự trả lời câu hỏi của bản thân chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top