1.
enjoy it!
[..]
"Thế sau này anh định làm rapper hả?
Ừ đấy. Anh mày sẽ nổi tiếng khắp cái đất Hà Nội này luôn.
Uầy ngầu thế. Vậy thì em cũng sẽ làm rapper, em muốn theo anh Dũng.
Mày thì rap rủng gì mà đú đởn vậy hả?
Em không biết nhưng mà em sẽ học mà, anh Dũng dạy em đi!
Thôi dẹp hộ cái. Lên xe tao đèo về mau lên."
-
Hoàng Dũng ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh cũ kỹ đã ố vàng theo thời gian. Nhìn vào tấm ảnh đã cũ chụp cùng cậu nhóc hàng xóm khi còn nhỏ, trong đầu anh tự giác hồi tưởng lại một đoạn đối thoại giữa hai người. Rap bơ với rap bủng gì không biết. Giờ thì anh đang chật vật với cái trường đại học cùng cả đống môn còn đang nợ, quay cuồng giữa mấy bài kiểm tra và đống deadline chất chồng. Nghĩ lại thì mới thấy hồi đấy mơ mộng mĩ miều quá rồi, nổi tiếng khắp cái đất Hà Nội luôn mà. Bỏ qua cái giấc mơ hão huyền ấy thì anh thắc mắc về cuộc sống hiện tại của thằng nhóc Nghiêm Long này hơn.
-
Nghiêm Vũ Hoàng Long - cái đứa nhóc hồi nhỏ suốt ngày bám đít theo Dũng không rời đến nửa bước. Mấy đứa nhóc cùng xóm còn hay đùa rằng, nếu không tìm thấy thằng cu Long ở đâu thì cứ thẳng tiến đến nhà anh Dũng. Chỗ nào có mặt Hoàng Dũng thì chỗ đó có Hoàng Long.
Có lẽ lý do lớn nhất khiến thằng bé quấn lấy anh như keo 502 là vì có một lần, Hoàng Dũng thấy nó bị một đám nhóc chuyên đi bắt nạt trấn tiền mấy đứa nhìn có vẻ yếu thế hơn bao vây, vẻ mặt nó lấm lét như đang suy tính gì đó. Dũng đã nghĩ rằng Hoàng Long sẽ ngoan ngoãn nghe lời rồi đem tiền dâng cho bọn bắt nạt, nhưng không—thằng nhóc cầm đầu chưa kịp dứt câu, Hoàng Long đã vung tay lên đấm thẳng vào mặt người đối diện khiến nó ngã lăn quay. Rồi Long đắc chí, hai tay chống nạnh, phổng mũi tự hào nói:
"Yếu vậy mà cũng đòi trấn lột tiền của người khác á ? Lũ chúng mày cứ vào hết đây! Thằng bố mày chấp hết."
Tuy mồm to vậy đấy nhưng Hoàng Dũng thấy rõ vai thằng bé khẽ run lên, có khi sắp đái mẹ ra quần rồi chăng? Hoàng Long chỉ có một mình, còn bọn kia tới tận bốn đứa, chẳng khác nào tự dâng mình lên cho tụi nó đấm hết. Ông bà ngày xưa có câu "hai đánh một không chột cũng què" mà. Hoàng Dũng thở dài, lắc đầu đầy bất lực. Rồi cái gì đến cũng đến, ba thằng nhóc kia đỡ đứa vừa bị đấm đứng vào một góc rồi lao sang chỗ Long đấm đá túi bụi. Nhìn cái cách Long cắn răng chịu đòn mà không chịu chạy, anh chợt thấy buồn cười. Thằng nhóc này lì lợm ghê. Rồi không suy nghĩ gì thêm, anh nhanh chóng lao đến. Tuy Dũng không phải đứa to lớn gì cho cam, nhưng dù gì cũng lớn hơn tụi kia một tuổi, lại có tí máu liều, thế là nhanh chóng hạ gục được bọn nhóc chỉ trong vài phút.
"Bọn mày mà còn dám đến khu này trấn lột tiền lần nữa thì coi chừng bố mày đấy nhé. Phắn nhanh đi."
Dứt câu cảnh cáo bốn thằng nhóc kia, Hoàng Dũng quay sang đưa tay kéo Long đứng dậy, vừa cười vừa hỏi Long đủ thứ xem cậu có bị thương nặng gì hay không. Hoàng Long đứng hình, nó nhìn Dũng với ánh mắt ngưỡng mộ lấp la lấp lánh. Gì? Long vừa thấy gì thế? Người gì cười xinh thế nhỉ? lại còn chất nữa, ngầu vãi! Có ai thấy điện thoại của Hoàng Long ở đâu không? Hay là phôn in lớp mất rồi?
"Ê này sao thế? Mày bị bọn nó đánh chập dây thần kinh rồi à?" Hoàng Dũng cuống cuồng lắc vai thằng nhóc đối diện.
"Ơ dạ!"
"À tỉnh rồi này. Mày có sao không? Có cần anh đưa về nhà không nhóc?
".. Có ạ. Anh về nhà em đi!?
Ơ không, anh đưa em về nhà với, em sợ lắm."
"Haha nãy thấy mày hăng lắm mà?! Giờ nói với năng loạn xạ luôn rồi." Hoàng Dũng vừa cười vừa đưa tay xoa xoa đầu Hoàng Long, thấy hơi ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng mà kệ đi, Dũng sẽ nhận nhóc này làm đàn em!
Lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần thấy vui vui, có một thằng nhóc đàn em bám theo cũng hay ho ra phết.
Thế rồi, anh đưa Hoàng Long về. Đi được một đoạn, anh thấy đường về nhà Long quen quen, thế đéo nào.. nhà Hoàng Long lại gần sát nhà anh. Mấy hôm trước, Dũng có nghe loáng thoáng mẹ mình nói rằng căn nhà bên cạnh của ông Sáu sẽ có người chuyển vào. Hoá ra là gia đình nhà thằng nhóc này.
"Uầy trùng hợp thế!"
"Trùng hợp gì? Anh với em có duyên á" Dứt câu Hoàng Long nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Mấy nhóc 5 tuổi hay thả thính crush kiểu này hả?
Hoàng Dũng bĩu môi, gõ nhẹ vào trán Long một cái: "Duyên với chả phận, nhảm quá thằng điên."
Và kể từ ngày ấy thì đằng sau Hoàng Dũng luôn có một Hoàng Long lẽo đẽo theo sau, như hình với bóng.
-
Rồi ít lâu sau đó, gia đình Hoàng Long có việc quan trọng nên phải chuyển đến một nơi khác cách xa Hà Nội cả trăm cây số.
Hôm đó Long khóc bù lu bù loa hết cả lên, nước mắt giàn giụa, níu tay anh không chịu buông. Biết làm sao đây, nó thích anh Dũng lắm mà. Anh nhìn thằng nhóc trước mặt, lòng chợt nhót lên một chút. Nhưng Dũng không phải kiểu người giỏi an ủi, thế là chỉ biết xoa đầu Hoàng Long, cố rặn ra một nụ cười thật tươi.
"Lớn rồi còn khóc nhè hả mày? Yên tâm đi, trái đất tròn mà, kiểu gì cũng phải gặp lại."
Hoàng Dũng nói thế, nhưng chính anh cũng không chắc rằng anh với nó có thể gặp lại nhau hay không nữa.
Rồi Long đi thật.
Anh đứng đó, nhìn theo chiếc xe chở thằng nhóc lăn bánh, mỗi lúc một xa. Cuối cùng, chỉ còn một khoảng trời trống hoác trước mặt.
Kể từ ngày hôm đó, phía sau anh không còn một Hoàng Long bán dính lấy như sam nữa.
Sau này thì Dũng với Long cũng chả gặp lại nhau lần nào nữa. Liệu thằng nhóc đó có còn nhớ anh không nhỉ? Cũng hơn chục năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Mà thôi kệ đi vậy, tự dưng lại hồi tưởng không đâu.
[..]
viết linh ta linh tinh vì vã quá.. kh biết mình có lấp nổi cái hố này hay không 🥹
nhưng mà
𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗼́𝗽 𝘆́ 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝗼̂́𝗽 𝗻𝗵𝗲́
</3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top