Chap 3

An Lạc, thực ra là ai?

Là ai cứ mãi vương vấn trong trái tim của Diệc Phàm.

-------------------------------------------------------------

18h30.

Tại sở làm của Thiên Di.

Phòng làm việc của nhân viên được tắt đèn. Bao trùm chỉ là một màu đen tối thui. 

Chỉ còn lại phòng của Thiên Di vẫn lấp ló ánh sáng điện. 

Cô đang bận rộn để hoàn thành xong dự án mới được giao chiều nay.

Bỗng....

Từ đằng xa, văng vẳng tiếng bước chân của ai đó.

Cô dừng tay, lắng nghe kỹ âm thanh ấy rồi nhìn ra phía cửa.

- Xin lỗi? Có ai đang ở đấy sao? Cô bất chợt lên tiếng.

Không một tiếng động, không ai trả lời.

"Chắc chỉ là gió thoảng thôi

Yah, đừng có ai hù cô nha. Cô là sợ nhất mấy trò này đó.

Tự bình thản bản thân rồi lại vùi đầu vào công việc tiếp.

- Ở đây vẫn còn điện sao? Tiếng phụ nữ cất lên giữa im lặng.

Cô ngẩng mặt, nhìn về phía trước.

Cô gái đó......sao lại ở đây?

- Cô....

- Về nhanh đi, Phàm đang rất sợ đó. Cô gái đó lại tiếp tục cắt ngang câu nói của Thiên Di.

Vẫn là nụ cười ấy từ khóe môi cô gái lạ. Nhanh chóng tan biến mất trong bóng tối.

- KHOAN...ĐỢI ĐÃ....

- Thiên Di à.....

- ĐỢI ĐÃ....

- TỪ THIÊN DI !!!

Cô giật mình, mơ màng mở mắt, choàng tỉnh dậy, phía trước mặt là bảo vệ sở.

- Tối rồi cô còn chưa về sao.

- Ah~ Ra là anh sao. À, tôi đang chuẩn bị về đây. Chào anh !! 

Cô vội vàng cầm chiếc áo khoác và chạy thật nhanh ra khỏi sở.

Là mơ sao? Nhưng sao cũng là cô gái đó? Cô ấy là ai?

Vừa đi, Thiên Di cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi, mãi suy nghĩ mà quên mất là mình cũng vừa về tới nhà.

Ngôi nhà tối hù. Không ánh sáng. 

Cúp điện sao? Cô lật đật mở cửa và chạy nhanh vào nhà.

Trên cầu thang đối diện cánh cửa, một bóng đen đang ngồi ôm chặt lấy cột thanh cầm, co ro một góc.

- Diệc Phàm? Là anh sao? Di mò mẫm tới bên cầu thang.

- Đừng lo, có tôi đây, anh sẽ không sao đâu. Phàm là một người rất dũng cảm mà. Cô ôm lấy cả thân người đang sợ hãi vào lòng

Vừa nói dứt câu đó, điện trong nhà phụt sáng lên. Diệc Phàm bất ngờ đứng phắt dậy, nháo nhào tìm kiếm xung quanh.

Thiên Di nhìn ngó anh một hồi mới vội hỏi.

- Bộ anh muốn tìm cái gì sao?

- AN LẠC ! Em ở đâu? Lên tiếng đi. Anh biết là em đang ở đây, làm ơn hãy ra đây đi. Anh hét lớn lên rồi nhào tới chỗ cô, nắm chặt 2 cánh tay. - Cô biết An Lạc ở đâu chứ? Rõ ràng cô ấy đã ở đây, vậy giờ đâu rồi?

- An Lạc ? Diệc Phàm, nãy giờ chỉ có mình tôi với anh ở nhà, làm gì có An Lạc nào ở đây.

- Là cô sao? Không phải An Lạc ư? Anh thẫn thờ dò xét hỏi lại rồi lặng lẽ bước lên cầu thang vào phòng ngủ.

An Lạc? An Lạc?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu mũm mĩm à..... Mẹ mới mua đồ ăn mà con thích nhất đây này.

- Mẹ cất vào trong tủ lạnh để khỏi hư ấy. Đi làm về thì con sẽ nấu.

- Ừ ừ. Con lên thay đồ đi.

Thiên Di nhẹ nhàng bước xuống cầu thang để khỏi phá rối cuộc trò chuyện của 2 mẹ con.

Nhưng =v= 

- Ah, ai đây? Mẹ của Phàm lên tiếng. - Bạn gái mới sao?

- Không phải đâu mẹ. Là người thuê phòng trọ. Không phải bạn gái mới đâu. Diệc Phàm thò đầu ra ngoài cửa vội thanh minh.

- Vậy sao? Cũng xinh đẹp có nét đấy chứ. Ah~ Phàm à ! Con cũng phải tìm một người bạn gái chứ, cứ ôm ấp mãi An Lạc như thế sao?

Phàm từ trong phòng xách cặp ra, nghe thấy thế liền khựng lại.

- Con chào mẹ, con đi làm. Rồi anh cứ thế mà đi ra ngoài cửa.

Lại An Lạc sao?

- À ! Con gái, xuống đây ăn sáng đi nào. Mẹ của Phàm loay hoay trong bếp nói vọng ra.

- Bác gái, con có chuyện muốn hỏi bác. Thiên Di ấp úng nói chuyện.

- Có chuyện gì sao? Bác mỉm cười trả lời.

- À, con là Thiên Di ạ. Chẳng qua con chỉ muốn hỏi về người tên An Lạc. Cô vô thẳng chủ đề.

Mẹ của Phàm dừng tay lại, tắt lửa, đi ra khỏi bếp rồi kéo tay của Thiên Di ra phòng khách.

- Con ngồi xuống đi. Bác tìm kiếm trên giá sách cũ, kéo ra một quyển album ảnh có vẻ hơi cổ điển.

- An Lạc....Là bạn gái cũ của thằng Phàm, con bé với nó là thanh mai trúc mã, nhìn rất xứng đôi, tưởng chừng sau này sẽ bình an, hạnh phúc, ai ngờ 2 năm trước, trong một chuyến đi chơi núi cùng với đám bạn, con bé bị trượt chân xuống dưới. Thằng Phàm lúc ấy nghe tin mà ngất đi mấy ngày, đau đớn vô cùng. Bác mở quyển album ra. - Hình của con bé đây, rất xinh phải không?

Trên tay bác là hình ảnh của một cô nhóc đang tươi cười rất xinh. Thiên Di chợt giật mình.

Không phải chứ? Sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: