Chap 2
"Cốc cốc..."
- Diệc Phàm ! Tôi vào nhé?
Thiên Di đẩy nhẹ cánh cửa. Nhìn ngó về phía chiếc giường và hoảng hốt.
Có một cô gái ngồi cạnh đó, mờ mờ, ảo ảo, nhìn ngắm anh.
- Phàm...Bệnh nặng rồi.
Rồi lại nhìn về phía cô đang ở cạnh cửa, mỉm cười, tựa như ánh nắng. - Có thể thấy được tôi sao?
- Tôi không phải là mù nên có thể nhìn thấy mà. Cô bàng hoàng trả lời.
Cô gái vẫn mỉm cười.
- Là cháo phomai với khoai tây ninh như, nếu được thì thêm vào 1 ít dầu mè sẽ rất tốt.
Nói rồi, bóng hình cứ tan đi theo làn gió.
- NÀY, khoan đã, cô...
-------------------------------------------------------
Thiên Di choàng tỉnh dậy, là mơ sao? Cô vẫn đang ở trên giường, thật sự là mơ ư? Chân thực quá.
Cô vỗ đầu và nhìn đồng hồ. Đã 7h30 rồi. Ò.Ó
Thiên Di bước ra cửa phòng. Cánh cửa ra vào vẫn đóng. Diệc Phàm chưa đi sao? Đã 7h30 rồi cơ mà.
Bất giác.
Cô tò mò đi đến phòng anh. Nhẹ nhàng mở cửa.
- Diệc Phàm ! Anh chưa dậy sao? Cô nhìn ngó xung quanh.
Người trên giường đang nằm với hơi thở mệt mỏi, trán toát đầy mồ hôi.
- Diệc Phàm? Anh bị sốt rồi sao? Cô đưa tay ra sờ trán anh.
Nóng quá. Nóng như lửa đốt.
- Tôi không sao. Phàm mở mắt mệt nhọc.
Không sao gì chứ? Nóng như lửa mà còn kêu không sao ư?
- Anh đợi một tý.
Cô chạy vội ra ngoài bếp.
Bị bệnh? Sẽ phải ăn cái gì đây? Cái gì đây?
Aaaah, đầu óc cô giờ đang rối tung lên.
Hay là...? Cô nhớ lại giấc mơ ban nãy, và cố gắng làm nhanh hết sức.
- 38,5 độ. Cũng hơi cao đấy. Này, cố gắng dậy đi.
Cô nâng người anh dậy, kê lại chiếc gối dựa lưng cho anh.
- Nào, ăn chút cháo đi cho nóng. Là cháo phomai với khoai tay ninh, thêm chút dầu mè sẽ tạo vị vưa ngon, vừa ngọt lại không bị ngấy, được chứ?
Vừa mời nói dứt câu, Phàm liền mở to đôi mắt nhìn Thiên Di, trong đôi mắt như có lửa.
- LÀ AI? Là ai đã nói cho cô điều đó? Có phải An Lạc không? Là An Lạc phải không?
- An Lạc?? Là ai cơ? Cô hoảng hốt nhìn anh sợ hãi.
- Thôi bỏ đi. Anh tung chăn, đứng dậy đi ra ngoài.
An Lạc? Thực ra là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top