Chap 1
Canada.
8h sáng.
"Kính coong....."
Một chàng trai mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ra mở cửa. Nếu đây là mơ, thì dám chắc trước mặt đây chính là một thiên thân. Thật chói quá đi mất !! >.<
- Ah~ Chào anh. Tôi đến để thuê phòng trọ.
Cô gái đứng trước cửa mỉm cười thật tươi và giơ lên tờ báo được khoanh đỏ rất nhiều chỗ.
Chàng trai không nói gì, chỉ mở rộng cánh cửa ra và đi thẳng vô nhà.
"Vậy có nghĩa là đồng ý sao?" Cô nghĩ ngợi 1 chút.
Anh đưa cô đến một căn phòng nhỏ, nói là nhỏ có nghĩa so với ngôi nhà rộng ơi là rộng thì căn phòng nó nhỏ, nhưng thật ra là lớn lắm luôn. Chắc tiền nhà đắt cắt cổ lắm luôn Ọ_Ọ
- Đây là phòng của cô. Nhìn có vẻ lớn nhưng tiền nhà chỉ tính giá rẻ thôi. Cô yên tâm. Tất nhiên là đã bao gồm các khoản tiền nước, điện, ăn uống,...blah blah..
- Thật sao? Anh nói thật đó chứ?
- Tôi là quân tử. Không bao giờ nói dối. Canada cũng đâu phải là một quốc gia đắt đỏ gì. Thôi, cô cứ soạn đồ tự nhiên nhé.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Cô cúi đâu cảm ơn liên hồi. Ah~ Thật là may quá đi. Đỡ phải lo rồi. TTvTT mừng chết đi được. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái.
Mùi đồ ăn từ đâu xộc ngay qua khóe mũi.
Cô tò mò, hé cửa, chạy về phía nhà bếp.
- Woaaa, mùi thơm quá. Anh tự nấu đó à?
Người con trai lịch lãm này đang tự nấu đồ ăn thật sao?
- Sáng sớm, chắc cô cũng chưa ăn gì đâu nhỉ. Cứ ngồi tự nhiên đi.
- Ah~ Cảm ơn anh.
- Xin chào, tôi họ Ngô tên Diệc Phàm. Còn cô? Chàng trai đối diện xòe bàn tay ra trước cô.
- Áh, quên mất chứ. Tôi là Thiên Di. Anh có thể gọi tôi với họ Từ.
- Có thể? Anh mở đôi mắt to với sự tò mò.
- Chẳng qua tôi không rõ tôi là họ gì. Tôi được bác sỹ họ Từ nhận nuôi dưỡng trong thời gian qua. Cô bối rối giải thích.
- À ra thế. Chàng trai nở một nụ cười. - Cô cứ ăn ngon miệng nhé. Tôi phải đi làm đây. Bye. Anh với lấy chiếc áo khoác đang mắc trên ghế và chiếc cặp đen rồi đi về phía cánh cửa.
- Anh đi làm vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top