chờ....!

Chờ....!
   (Trang viết truyện ngắn nhé. Mong mọi người góp ý..!)

    Tôi...! Một cô gái không xinh đẹp về ngoại hình, không hoạt bát cũng không nhanh nhẹn. Không hay cười cũng chẳng hay khóc, nhưng tôi có một tâm hồn ngây thơ và ngốc nghếch. Tất nhiên điều đó sẽ chẳng ai biết được, vì trong mỗi con người ai cũng sẽ có một bản năng là che giấu nội tâm, tính cách thật của bản thân. Trước kia tôi vốn là cô bé ngây thơ, hay khóc, hay buồn và đầy tâm trạng. Nhưng rồi có một người con trai xuất hiện, nhẹ bước vào tim tôi. Anh đã cho tôi trải qua biết bao nhiêu cảm xúc. Buồn, vui, hạnh phúc, cho tôi biết thế nào là yêu một người. Cho tôi những tháng ngày mà tưởng chừng như tôi nghĩ chỉ có mình là người may mắn và hạnh phúc hơn biết bao cô gái khác. Tôi mãi đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mà anh dành tặng. Cứ vô tư, ngây ngốc. Anh nói gì tôi cũng nghe, thậm chí cho đi thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái. Khi đó tôi trót lầm lỡ, chỉ vì ngây thơ và quá tin tưởng bởi một câu nói rằng" anh sẽ lấy em làm vợ" mà sẵn sàng trao thân.

   Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cuộc đời bất hạnh của mỗi người con gái ngây thơ như tôi. Khi tôi đã cho đi cái duy nhất, sự trong trắng của một người con gái thì cũng là lúc tôi nhận lại đau thương. Chẳng có lễ cưới, chẳng có cô dâu và chú rể. Cũng chẳng có người khách chúc mừng. Tất cả là do một mình tôi tưởng tượng ra, là vì quá tin mà dẫn đến dại dột. Anh nói anh phải đi làm xa, có đi xa làm thì mới có tiền để nuôi tôi và con của chúng tôi sau này. Tôi thấy anh nói đúng nên đã gật đầu đồng ý để anh đi, khi có tiền rồi thì chúng tôi mới có thể lấy nhau. Trước khi đi anh nói tôi chờ anh, rồi anh sẽ về và cưới tôi. Vậy mà thấm thoát đến nay đã 3 năm. Con tôi đã được 2 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thấy anh về. Còn nhớ khi tôi biết mình mang thai con của anh, tôi cảm thấy rất vui. Gọi điện báo tin cho anh nhưng anh chỉ ậm ờ rồi tắt máy. Tôi chẳng biết và cũng chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao anh lại như vậy. Một tuần sau tôi lại gọi điện cho anh, hỏi thăm anh khỏe không, ăn uống gì chưa nhưng rồi anh gắt lên và nói tôi làm phiền anh. Trong điện thoại tôi nghe đâu đó tiếng người phụ nữ gọi anh " anh yêu" giọng điệu ngọt ngào làm sao. Lòng tôi chua sót, tôi đâu thể ngờ chỉ hơn hai tháng không gặp nhau anh đã thay đổi, đã vội quên đi tôi và có người phụ nữ khác. Lúc đó tôi đã biết mình bị lừa, chỉ là tôi quá ngây thơ, quá tin anh nên không nghĩ tới việc sẽ có ngày anh phản bội bỏ rơi tôi khi tôi không còn sự trong trắng của đời con gái. Nghĩ mình mang trong người giọt máu của anh, là đứa con của người con trai tôi yêu. Tôi không biết nên giữ lại hay phá bỏ, nhiều lần chọn cách phá bỏ vì nó là con anh nhưng rồi lại thôi. Tôi thấy sợ, thấy thương cho một sinh linh nhỏ bé. Nó còn quá nhỏ, đã làm nên tội gì đâu? Chỉ vì nó là con anh mà tôi phải bỏ thì thật tàn nhẫn. Nó cũng là con tôi, là tôi sinh ra. Quyết định giữ lại đứa con, 9 tháng là qua là những ngày tháng tôi sống khổ sở nhất. Mang bụng to đi làm, ai cũng hỏi tôi cha đứa bé là ai? Đi đâu mà không thấy mặt mũi. Tôi chỉ cười rồi lẳng đi, hàng xóm đàm tiếu rằng tôi không chồng mà chửa, là đứa con gái lẳng lơ không biết xấu hổ. Vốn dĩ tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi cha mẹ, bây giờ tôi chẳng biết cha mẹ đẻ mình ở đâu. Con của tôi tuy nó không có cha nhưng nó còn có mẹ. Mẹ nó sẽ làm cha làm mẹ để nuôi dậy nó nên người. Những lời đàm tiếu xung quanh khiến tôi không chịu đựng được mà phải bỏ chốn để đi xa. Tôi không thanh minh cho bản thân mình vì dù cho có nói gì cũng chẳng ai tin. Sự thật ở trước mắt vậy nên dù có minh oan thì cũng bằng không. Tôi sống trong nước mắt và lời kì thị của mọi ngừơi. Nhưng cứ nghĩ đến đứa con sắp ra đời thì tôi lại phải cố gắng vượt qua. Đến ngày sinh, nhìn những người phụ nữ có chồng và gia đình đến, nhìn lại bản thân thì chẳng có ai. Một mình tự sinh tự đẻ, tự làm người dám hộ cho chính mình. Niềm hạnh phúc vỡ oà khi nghe tiếng con cất tiếng khóc chào đời. Tôi thầm nghĩ và thầm cám ơn" chào mừng con đến với thế giới mới, mẹ là mẹ và cũng là cha của con. Từ nay mẹ sẽ chăm sóc con, sẽ lo cho con mọi thứ. Vì con là con của mẹ, là động lực sống của mẹ. Cám ơn con, cám ơn con yêu của mẹ. Mẹ yêu con..!"

    Ba năm, tôi từ một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch của năm nào giờ đã không còn. Thay vào đó là tôi của ba năm sau với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Vì sự chờ đợi mà người tôi yêu và tin tưởng đó đã khiến tôi có đủ dũng khí để thay đổi bản thân. Tôi chỉ ngốc nghếch và ngây thơ khi có con gái của tôi. Con gái là mặt trời nhỏ, là ánh sáng sưởi ấm lòng tôi, là cơn nóng làm tan đi cái lạnh giá trong tim. Tia hi vọng sống của tôi khi có con bên cạnh. Cái giá của thứ gọi là chờ ấy đã lấy đi tuổi thanh xuân, lấy đi bao nhiêu nước mắt và cả những nụ cười của cô gái ngày xưa. Nhưng đổi lại tôi đã có tia hi vọng, có động lực để vượt qua. Con tôi không có cha nhưng nó có một người mẹ luôn yêu thương và che chở mỗi khi con buồn.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lụcbăng