#đoản

  Chàng với ta đều là hài tử mồ côi.....
   Vô tình một lần gặp nhau, ta bị người ức hiếp, chàng cứu ta hỏi ta có muốn theo chàng không, ta đồng ý.....
    Từ đó, cả hai nương tựa vào nhau, chàng vì không muốn ta bị đói phải đi làm rất nhiều việc nặng nhọc, ta còn nhớ ngày đó, vì quá đói cùng với thời tiết khắc nghiệt ta lên cơn sốt liên miên, chàng lo lắng hỏi ta muốn gì, ta nói ta rất muốn ăn kẹo hồ lô, chàng nói sẽ đi tìm cho ta, và chàng đã thực hiện được. Chàng mang về cây kẹo dính nhiều bụi đất trên mặt vui vẻ, ta nhìn chàng mặt chàng đã bị đánh sưng tấy, quần áo lấm lem.Ta biết hẳn là do chàng ăn trộm và bị bắt được mới ra nông nỗi này, ta đau lòng, từ đó ta không bao giờ muốn ăn lại nó nữa. Ta nói chán, chàng tìm mọi cách khiến ta vui vẻ, ta nói muốn chơi trò phu thê, chàng liền đồng ý, chàng hứa rằng lớn lên nhất định sẽ cưới ta, ta rất vui, ta luôn tâm niệm trong lòng.....
    Thời gian lặng lẽ trôi, giặc nơi biên ải nổi loạn, chàng phải tham gia chiến trường, ta buồn không nỡ để chàng rời đi, chàng an ủi hứa sẽ trở lại....
     Trước khi lên đường chàng dặn ta nhất định phải chờ chàng trở về, chàng trở về lúc đó chúng ta sẽ thành hôn, chàng cho ta hy vọng, ta nghe lời chàng, ta chờ đợi....
    Nửa năm, ta tràn đầy hy vọng, mong ngóng tin chàng....
    1 năm, ta dặn lòng nhất định phải kiên nhẫn chờ chàng.......
    2 năm, có lẽ chiến tranh kéo dài nên chàng phải ở lại.....
     3 năm, ta thấy bao người đi cùng chàng đã trở về rồi, sao chàng chưa trở lại......
     4 năm, có phải chàng quên ta rồi không, quên lời hứa của chàng,chiến tranh đã chấm dứt lâu rồi, ta vẫn không có tin tức gì của chàng......
     Hôm nay, gần nơi chúng ta.ở, có nhà nhận được một hũ tro cốt ta nghe ngóng biết được người đó tử trận......
     Ta thấy lòng mình bất an, ta quyết định lên đường tìm chàng.....
     Có người nói biết chàng, họ tốt bụng dẫn ta đi tìm nhưng không phải chàng, tiếp đó ta lại đi tìm kiếm tung tích chàng, nhiều người chỉ cho ta nhưng đều không phải, ta hy vọng rồi lại nhận được sự thất vọng, một năm tròn ròng rã, ta mệt mỏi quá, ta gần như đã hết hy vọng, ta gặp được một lão ông, ông nói rằng ông biết, ta có nên tìm kiếm nữa hay không, ta rất sợ....lại thất vọng như bao lần, nhưng nhớ đến ời hứa của chàng ta quyết tâm thử lần cuối cùng.....
    Ông trời không phụ lòng người, ta đã tìm được chàng, ta đang đứng trước chàng, sao chàng không nói gì, chàng không nhớ ta sao, ta rất rất nhớ chàng, chàng  không trả lời ta sẽ giận chàng, chàng thế mà lại lừa dối ta, nếu ta không đi tìm có phải cả đời ta phải chờ đợi không, từng giọt nuóc mắt lăn dài trên gương mặt nàng......Ta quên mất chàng đang ngủ, nơi chàng đến chắc sẽ không có nghèo khổ, đau đớn,không có chiến trường đầu rơi máu chảy, chàng yên giấc, rất nhanh ta sẽ đến tìm chàng, ta đã đợi chàng bao năm rồi, ta không ngại tiếp tục tìm kiếm nữa. chàng phải nhớ ta, nhớ! nhất định phải đợi ta, ta sẽ tìm được chàng, ta muốn gặp chàng ở nơi chúng ta từng mơ ước- một thảo nguyên rộng lớn, nơi đó chỉ có ta và chàng, sống vui vẻ, chúng ta cùng thoát ly khỏi thế tục.......
    Ngày hôm sau, trong rừng trúc,thi thể nữ tử điểm trang đẹp đẽ mặc hỷ phục, nàng nằm bên nấm mộ, trên mặt là sự mãn nguyện...........
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoccha2011