Tin vui
Vào một buổi sáng ấm áp nọ, TaeIl đã nhảy tung tăng qua nhà TaeYong báo tin:
- Anh sẽ học cùng trường với Mèo nhé !!!!!
Tiếp theo là màn hú hét ăn mừng không kể đâu cho hết vui sướng của cả hai. Gào thét, nhảy nhót một hồi, TaeYong mới nhớ ra vấn đề chính:
- Nhưng anh có học cùng lớp với em không?
TaeIl nghệt mặt ra. Anh chỉ mới biết tin này và chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã lao ngay sang báo tin với cậu em kia. Anh thở dài.
- Anh Trăng không cần lo đâu. Dù học khác lớp nhưng mỗi giờ ra chơi chúng ta có thể chơi với nhau mà. Chưa kể chúng ta còn luôn đi học, đi về cùng nhau nữa! - Trái ngược với vẻ mặt có phần chán nản của TaeIl, Mèo ta hồ hởi ra mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu nôn nóng mong chờ ngày đi học đến vậy. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều có cơ hội sát cánh bên nhau, cậu thấy lòng mình như có ngàn bông pháo đang bùng nổ vậy.
Những lời nói của TaeYong khiến TaeIl cảm thấy yên tâm lạ thường. Mối lo lắng trong lòng tựa như chẳng hề tồn tại. Rồi trong một phút vô thức, anh nắm lấy bàn tay TaeYong. Bàn tay vẫn ấm áp,mềm mại như ngày mà họ biết nhau. Đôi tay ấy, con người ấy giúp anh mở lòng mình hơn, vui tươi hơn.
Tuy thấy hành động của anh Trăng có phần kỳ lạ nhưng TaeYong không hề phản kháng. Cậu nhẹ nhàng nắm lắm bàn tay có phần nhỏ và hơi xanh của anh. Có thêm động lực, cậu lại bắt đầu liến thoắng:
- Em có thể giới thiệu bạn thân của em cho anh Trăng. Em cũng sẽ kể cho anh nhiều truyền thuyết hay ho của trường mình nữa. Anh có thể giới thiệu bạn của anh với em. Sau giờ học chúng ta có thể đi chơi. Buổi tối cùng nhau học bài nữa. Mà thôi, Chúng ta cùng nhau đi chơi đi!
TaeYong kéo TaeIl chạy ra khoảng sân trước nhà. Tuyết đã bắt đầu tan đi mang đi cái lạnh thấu da. Mùa xuân đến, không khí ấm áp và ngọt ngào hơn. Cây cối bắt đầu khoác lên mình một tấm áo mới. Không khí này làm cho lòng người chộn rộn hơn.
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Đầu tháng 3, năm học mới bắt đầu cũng là lúcTaeIl chính thức nhập học. Đêm trước ngày khai giảng, cả hai cậu chàng đều không thể nào ngủ ngon được. Trong khi TaeIl lo lắng việc mình sẽ học ở lớp nào thì TaeYong chỉ mong ngày mới đến thật nhanh để cùng anh đến trường.
Khá bất ngờ bởi sáng nayTaeYong lại là người đến rủ TaeIl đi học. Do khá lo lắng nên TaeIl chẳng nói lấy một lời. Hai người cứ yên lặng cho đến khi tới trường. Dường như sự hồi hộp của anh cũng truyền qua cho cậu. Vậy nên, cậu chẳng an tâm mà đưa anh lên tận phòng giáo viên. Cậu tính ở lại chờ anh nhưng anh TaeIl lại giục cậu nhanh lên lớp khiến cậu lo càng thêm lo. Trên quãng đường lên lớp, cậu không ngừng cầu nguyện mà đến cửa lớp lúc nào không hay. Đến khi nhận cái vỗ vai đau điếng của DoYoung, cậu mới bừng tỉnh:
- Mới sáng ngày ra đã tương tư ai!
Bên cạnh DoYong là JaeHyun, cậu ta cũng đang nhăm nhở trước bộ dạng mất hồn của cậu. Tóm tắt tình hình của mình cho hai người bạn chí cốt nghe, cậu chẳng nhận được lời an ủi nào từ hai tên quỷ kia.
- Tưởng gì? Mà anh ý xinh lắm không? Không hiểu anh ý mà học cùng lớp với tụi mình thì mày sẽ ra sao nữa. Chắc ngơ cả ngày luôn. - DoYoung tía lia.
- Mày lo cho anh ý còn hơn cả bọn này. Hay thích người ta rồi?????!!!!!!!!! - JaeHyun phán khiến cậu chết điếng.
Phải mất vài giây TaeYong mới định hình được vấn đề, cậu lập tức gào lên:
- Không nha mày! Mà tao chắc anh ý dễ thương đến mức bọn mày cũng như tao thôi. Đừng coi thường ông đây thế, tao không ngơ đâu mà lo.
Hai ông tướng kia vẫn chưa chịu buông tha cho đối tượng. Lâu lắm rồi hai người họ mới có dịp "kẻ tung người hứng" hoàn hảo như vậy. Con Mèo kia càng xù lông lên thì hai người lại càng có cớ để nói. Cực chẳng đã, TaeYong đành xin hàng:
- Tao chịu tụi mày rồi!
Tiếng lớp trưởng vang lên khắp cả lớp:
- Cả lớp đứng lên chào cô!
Lúc này ba cậu bạn mới bắt đầu nghiêm chỉnh trở lại. Vừa mới bước vào lớp cô đã yêu cầu cả lớp trật tự vì có việc cần thông báo. Trái tim của TaeYong đập nhanh hơn bao giờ hết. Làm ơn, làm ơn hãy là thông báo về việc TaeIl chuyển vào lớp cậu! Cậu nắm chặt hai tay mà tiếp tục cầu nguyện. Và tất nhiên hành động này đâu thể qua mắt được hội anh em.
- Trước khi bước về lễ khai giảng, cô có thành viên mới giới thiệu với cả lớp. - Ngừng một chút, cô quay sang phía cửa lớp. - Em vào đi.
Khoảnh khắc TaeIl bước vào lớp làm trái tim TaeYong muốn ngừng đập. Lời nguyện cầu của cậu đã thành sự thật. Cậu chỉ muốn đứng dậy mà ôm chầm lấy anh nhưng trí não của cậu hoàn toàn tê liệt mất rồi. Cậu cứ đơ ra như tên ngốc mà nhìn trân trối về phía anh.
Đứng trước cả lớp, TaeIl rụt rè hơn bao giờ hết:
- Mình là ... Moon TaeIl. ... Mong các bạn giúp đỡ!
- Cảm ơn TaeIl! Em ngồi cạnh bạn lớp trưởng nhé! - Tiếng nói của cô giáo như lời cứu cánh của anh.
Anh chưa kịp bước đến chỗ ngồi mới, có một cậu bạn lên tiếng:
- Thưa cô, cô có thể để bạn TaeIl ngồi ở chỗ này không ạ?
Là DoYong. Còn lý do? Chỉ là cậu muốn sau này có thêm cớ trêu TaeYong thôi. Dẫu sao chỗ đó cũng ngay đằng sau tên ngốc kia. Để xem cậu ta mạnh miệng được không?! DoYong hướng ánh mắt về phía TaeYong theo kiểu: " Mày không cần cảm ơn đâu! Tao biết mày thích mà!"
Cô giáo có vể bối rối, quay qua hỏi TaeIl:
- Em muốn ngồi ở đâu?
Mãi đến bây giờ, TaeIl mới đỡ lo. Cũng chính lúc này, cậu bắt gặp gương mặt ngố đến không thể ngố hơn của TaeYong. Vừa bất ngờ vừa vui sướng, TaeIl trả lời cô:
- Em muốn ngồi gần bạn vừa lên tiếng ạ!
Cô giáo đồng ý. Trên suốt quãng đường tiến tới chỗ ngồi mới, anh cảm thấy mình chưa bao giờ phơi phới niềm vui đến như vậy.
Cậu học chung lớp với Lee TaeYong. LÀ CHUNG LỚP. Chưa kể còn NGỒI ĐẰNG SAU em ấy nữa. Vui không kể đâu cho hết.
- Các em nhanh chóng ra phòng thể chất để tham dự lễ khai giảng nhé. - Chẳng để anh kịp bắt chuyện, cô giáo đã lên tiếng.
Đến lúc này, TaeYong mới bắt đầu thoát khỏi trạng thái đơ của mình. Ngay lập tức, cậu ôm anh một cái thật chặt để chào mừng, không quên giới thiệu anh với hai tên kia:
- Đây là anh TaeIl mà tao kể hồi sáng. Hai người chào hỏi anh ý đi.
- Em là DoYoung - người vừa cứu nguy cho TaeYong một vố. - Vừa nói cậu ta vừa cười rõ tươi khoe luôn răng thỏ của mình.
- Còn em là JaeHyun. Bọn em đều là bạn thân của TaeYong
TaeIl như gà mắc tóc mà gật đầu chào lại hai người bạn mới. Hai má anh không kiểm soát được mà đỏ ửng lên. Điều này làm DoYoung thích thú:
- Anh ấy còn đáng yêu hơn lời mày kể nữa!!!
Chẳng thể để tên Do Thỏ kia nhiều chuyện thêm, TaeYong giục:
- Nhanh đi khai giảng nào!
Cả bốn người bạn nhanh chóng hòa cùng đám đông đến lễ khai giảng. Nhờ DoYoung vui tính cũng như và JaeHyun thân thiện, TaeIl cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Chỉ tội TaeYong bị biến thành chủ để "bôi bác" của hai tên kia. Khỏi nói những hành động của cậu từ sáng đến giờ được hai người họ kể tỉ mỉ và phóng đại đến cỡ nào.
Với cả bốn người bạn, đây là ngày khai giảng mà họ có thể sẽ mãi không quên. Lo lắng, hồi hộp, vỡ ào về cảm xúc cũng như gặp gỡ những người bạn mới là báo hiệu của một năm học với những điều mới lạ đáng chờ mong bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top