Làm thân (3)
Đứng ngắm TaeIl đến mỏi chân, bé Mèo mới nhớ ra kế hoạch hôm nay. Vào những ngày đẹp trời , cậu chỉ muốn tung tăng ở ngoài mà nghịch ngợm. Chẳng thể để một buổi sáng trôi qua nhàm chán, cậu đánh thức anh TaeIl dậy.
- Anh Trăng.
TaeIl bật dậy ngay lập tức và kết quả là chân va vào cạnh bàn đánh" cộp", đau đến muốn khóc. Nhưng không thể để TaeYong cười mình dễ dàng, anh lên tiếng:
- Anh ngủ bao lâu rồi? Chúng ta chơi gì đây?
- Anh ngồi lên giường đi, em xem cho. Anh ngủ chưa lâu lắm đâu. - Thấy TaeIl chịu đau như vậy, bé Mèo chẳng thể cầm lòng.
Nhờ TaeIl "ngoan ngoãn nghe lời" mà TaeYong có thể thấy hậu quả của cú va chạm: Trên chân TaeIl xuất hiện một vết bầm khá lớn. Ra hiệu cho anh ngồi yên, cậu nhanh chóng tìm thuốc bôi cho anh. Xoa xoa, nắn nắn mãi mà vết tụ máu kia chẳng tan được là bao, bé Mèo lo lắm. Anh thế này, cậu đâu nỡ "trút giận" lên anh nữa.
- Mèo nhỏ à, em muốn chơi gì vậy?
Đến tận bây giờ, TaeIl vẫn không thôi áy náy về vụ hôm qua. Thế nên đau mấy cũng phải chịu. Anh hy vọng trong ngày hôm nay cậu nhóc sẽ chẳng còn giận anh nữa. Còn TaeYong ngạc nhiên lắm khi nghe anh hỏi vậy. Dự định mà cậu dày công ngẫm nghĩ tưởng chừng đổ vỡ lại được giải cứu một cách ngoạn mục. Nhưng cậu chẳng thể ngừng lo lắng cho người anh ngốc kia:
- Anh ra ngoài chơi được không?
TaeIl gât đầu kiên định thay cho câu trả lời. 10' sau đó, có hai cái bóng cùng chạy ùa ra phần sân trước nhà. TaeIl tông TaeYong ngã nhào xuống nền tuyết như để chứng minh vết bầm kia chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Ngỡ ngàng vài giây, TaeYong bắt đầu cuộc chiến bóng tuyết giữa hai người. Chạy qua chạy lại, ném tới ném lui, cả hai chỉ chịu đình chiến khi đã quá mệt.
- Anh ném dở thật đấy! Toàn trượt thôi.
- Không có đâu! Em cũng tránh hụt suốt mà. - TaeIl cự nự. - Mà em còn giận anh nữa không?
- Thật ra em không giận anh lắm. Chỉ là không thích anh cứ tập trung đọc truyện mà bỏ rơi em thôi! Em thấy anh không thích chơi với em ý! - TaeYong bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình.
- Anh xin lỗi! Thật ra anh không biết nói chuyện sao với người lạ nữa! Ngại lắm!
- Bây giờ anh không ngại em! - Nói rồi TaeYong vơ một nắm tuyết ném thẳng vào người TaeIl. Trăng nhỏ bật cười . Đúng rồi mà, lâu rồi anh đâu chơi với ai vui như thế. Anh cũng lấy một nắm tuyết để ném lại cậu, xui rủi thế nào nó lại đáp trúng cổ áo của TaeYong làm một ít tuyết rơi vào trong áo cậu. TaeIl cười bò vì bộ mặt ngẩn tò te của ai kia, vừa cố gắng " kiềm chế cảm xúc" anh vừa giúp cậu phủi đi đống tuyết kia. Tay và kể cả hơi thở được anh huy động hết sức để làm sạch cái cổ đang bám tuyết kia. Chỉ khổ cho ai đó mặt càng ngày càng đỏ, muốn né người để tránh cũng chẳng xong.
- Mà anh Trăng muốn trèo cây không? Em thích lên đấy ngồi lắm, ngắm khung cảnh xung quanh khu nhà mình.
Kéo anh đứng lên, cả hai cùng tiến đến bên cái cây gần đấy. Không biết đây là loại cây nào nhưng nó khá to và chắc chắn nên người vốn rụt rè như TaeIl cũng hào hứng muốn thử sức mình. Trong khi TaeYong thành thạo bao nhiêu thì TaeIl lại lóng ngóng bấy nhiêu. Nếu không có cậu em kia giúp, chắc chẳng bao giờ anh có thể yên bình mà trèo lên cao đến vậy. Ở trên cao, đôi bạn nhỏ có thể thấy rõ được từng mái nhà, từng con người vừa lạ vừa quen.
- Anh Trăng sau kỳ nghỉ đông có chuyển trường không? - TaeYong bỗng nhớ ra thắc mắc.
- Chắc là có. Ngôi trường ở kia đúng không?
- Đúng rồi! Nhìn từ trên này thì gần vậy thôi chứ bình thường đi bộ cũng tầm 20 phút. Em muốn anh học cùng lớp với em quá đi!
TaeIl ngượng ngùng. Cảm giác mà TaeYong chào đón cậu thật tuyệt vời! Rất chân thật, gần gũi và ấm áp nữa. Những câu chuyện bất tận trên cành cây của đôi bạn như chẳng kết thúc cho đến khi tiếng hét thất thanh của mẹ TaeYong:
- Hai đứa xuống ngay cho mẹ!
Vừa chạm đất trong tâm trạng tiếc nuối, 2Tae đã bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm. Trên đường về nhà, hai chàng không khỏi đau đầu về bài ca nguy hiểm của mẹ. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bữa cơm bắt đầu. Một bữa trưa ngon tuyệt nhưng không khí có phần sai sai khi mẹ TaeYong luôn gắp thức ăn cho TaeIl thay vì cho con trai bé bỏng. Nhưng cậu bé nọ cũng chẳng lấy gì làm buồn khi nhìn thấy những biểu cảm đáng yêu hết sức của cái người đang bị ép ăn kia. Một lô cảm xúc từ bất ngờ đến mệt mỏi rồi bất lực xuất hiện đầy đủ trên gương mặt ngây thơ của người kia. Còn với TaeIl, đây chắc chắn là bữa trưa đáng sợ nhất mà anh trải qua.
Bữa trưa kết thúc cũng là lúc mẹ TaeYong giục hai đứa nhỏ lên phòng ngủ trưa. Nhưng ngủ trưa sao được khi bạn ở cạnh một cậu nhóc ham chơi. Sau một đống trò như robot đại chiến, thi ném dép,... phòng ngủ đã trở nên bừa bộn. Mặc kệ việc dọn dẹp, TaeYong kéo luôn TaeIl lên giường đi ngủ.
Trong khi cậu bạn kia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, TaeIl vẩn vơ với những suy nghĩ của mình. Anh rất vui khi cả hai đã thân với nhau hơn nhưng cũng thầm hỏi liệu hai người có làm bạn thật lâu như hai mẹ không. Nhưng rồi TaeIl cũng nhanh chóng thiếp đi, trong vòng tay của một người mà anh hy vọng sẽ sát cánh bên nhau đến suốt cuộc đời.
Có những chuyện của tương lai hãy để tương lai trả lời. Đôi khi việc mà ai cũng có thể làm chỉ có thể là chờ đợi. Và trong thời gian ấy, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top