Thư báo tử

Người ta thường tin rằng không ai có thể chờ một người quá lâu cả. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng đối với tôi, tôi đã sống và chờ đợi anh như chưa hề có một cuộc chia ly nào.
Như tôi chưa từng tiễn anh ra chiến trận
Như tôi chưa từng chờ đợi từng lá thư từ anh
Như tôi chưa từng nhận được giấy báo tử của anh
Họ nói anh đã hy sinh ở chiến trường và không tìm thấy xác. Tôi chỉ đón nhận lá thư mà chả có chút phản ứng gì. Tôi thông báo cho gia đình anh và tôi biết. Tất cả đều đau lòng mà nghẹn ngào. Tôi cũng không biết mình về đến nhà bằng cách nào. Mọi thứ trong tôi đều trống rỗng. Tôi chả còn biết thời gian hay thời tiết là thứ gì nữa. May mắn là vẫn còn một chút nóng nực nên tôi đi tắm. Trông tôi như một con rô bốt. Tôi cũng không biết mình đã đứng dưới vòi sen bao lâu và kết thúc nó như thế nào.
Chỉ khi trong tay cảm nhận được một chút nóng thì tôi mới biết mình vừa làm gì.
Xung quanh tôi cơ một chai rượu và 2 cái ly. Còn có thứ ánh sáng từ ngọn lửa hắt ra một chút hơi ấm. Tôi mở lá thư đọc lại một lần nữa. Rồi quẳng nó vào đống lửa. Ngọn lửa tham lam bao trùm lên lá thư mỏng mà nuốt trọn.
Gió thổi nhè nhẹ xuyên qua từng tán cây xì xào. Tôi khẽ tựa lưng vào chiếc ghế, thẳng chân rồi nhắm mắt. Trong cơn say, tôi thấy một bóng người quen thuộc. Nhẹ đến rồi lại đi.
Trong cơn say tôi vô thức cười nhưng nước mắt đồng thời làm ướt đẫm hàng mi
" Anh về đi "
" Đừng gạt em "
• V •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top