chiếc vé
Chloe xin chào.
Cô phát cho chúng tôi một chiếc vé. Tin được không, là một chiếc vé xem xiếc hết sảy nhất trên đời.
Tôi cá một đống phần trăm rằng cô giáo hẳn phải là một bà tiên nào đó, tuy không phải bà tiên răng, mới có nhiều vé xem xiếc đến vậy.
«Xiếc là môt cái rạp nhé. Mà cái rạp nghĩa là một cái bạt vải to đùng đoàng có một cái chóp nhọn thiệt nhọn chọc thẳng lên trời. Mà xiếc vào buổi tối thì mê ly luôn nhé, họ sẽ giăng ra mấy cái đèn chiếu hẳn thành một vệt ống sáng trưng lên bầu trời tối như kiểu chúng ta có thể đi trên cái ống đó.»-Kei hào hứng nói với tôi. Nó còn huyên thuyên kể về cả đống thứ nữa về cái rạp mà tôi không nhớ rõ lắm.
«Mày thật ngốc, mày chỉ kể về cái rạp thôi ư. Tao thì thấy đầy cái rạp ngoài kia. Quan trọng là họ làm gì trong cái rạp ấy kia kìa.»-Starsy trề môi nói. Ái chà, đến cả Starsy còn chẳng biết bên trong rạp xiếc có cái gì thì hẳn chuyện này bí mật lắm.
«Nghe bảo trong rạp xiếc sẽ là một vũ hội, nơi có rất là nhiều nàng công chúa nhảy nhót.»-Hindie kể, tôi thừa biết nó nói dối bởi sau đó nó bảo là nó nghĩ thế chữ chả ai bảo điều đó với nó cả.
«Không phải thế, những nàng công chúa ư? Vớ vẩn tất. Tao đoán trong cái rạp xiếc hẳn phải là một sân bóng đá. Đây là những trận bóng bí mật của những chú lùn mà chúng ta không đời nào được xem trên sân thật.»-March xen vào.
Nghe cũng hay thật. Nhưng chuyện đó thì hết sức vô lí, công chúa hay chú lùn, thế thì chúng tôi đến rạp xiếc làm gì nhỉ? Có phải để nấu ăn không? Rạo xiếc hẳn là nơi rất rất bí ẩn nên không ai trong chúng tôi biết nó là gì. Nó hẳn phải là nơi ngay cả Hindie còn chưa được đi tới, thế thì thật là hết sảy.
«Dù cho là cái gì đi nữa thì tao cũng sẽ đi, coi nào, bảy giờ tối nay.»-Tôi nói luôn, những chuyện vui vẻ như thế này thì ít nhất trước khi tôi già khú đế đi thì tôi cũng nên thử một lần chứ nhỉ.
«Ở đâu ấy nhỉ, trờ ung trung, tờ âm tâm, thờ anh thanh huyền thành, phờ ô phô sắc phố. Ở trung tâm thành phố các mày ạ. Thế nghĩa là nó ở đâu thế?»-Judy tự rót một tách trà bằng ấm trà mới đêm giáng sinh, lo lắng hỏi. Lại nhớ đến ngày giáng sinh làm tôi buồn mất một đoạn, tôi đã kể lể mọi chuyện và Starsy vỗ vai tôi, xong rồi hai đứa cùng nhìn xuống đất và nó bảo nó sẽ tặng tôi cái bếp vào ngày sinh nhật tôi vậy.
Thế rồi tôi bảo thế thì tuyệt quá, rất tuyệt vời xin cảm ơn.
«Tao chả biết trung tâm thành phố là chỗ dớ dẩn nào cả. Nếu chiếc vé này viết là ở trung tâm thành phố thì may ra tao còn biết chứ thế này là hỏng rồi. Cơ mà chả sao cả, bố tao sẽ chở tao đi vì bố tao biết tất cả mọi nơi trên đời.»-Starsy nói. Thế rồi Hindie bắt đầu khóc lóc thật to. Nó bảo rằng là tối nay bố nó vẫn chưa đi công tác về, và mẹ nó thì bận sang nhà dì nói để cùng đi mua sắm, và sau đó thì chẳng ai chở nó đi cả, thật là không công bằng. Hindie vật vã và nó nói rằng là nó quả là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, rằng là không ai thương nó sất, nên là nó quyết định bỏ nhà ra đi nếu đêm nay nó không được đến rạp xiếc với chúng tôi.
Nhưng rồi, may quá là may, Starsy lại vỗ vai Hindie, nó bảo là nó sẽ nói với bố đến chở cả Hindie nữa cũng được, chả đáng là bao. Ối dồi, Hindie vui khỏi phải nói, nó ôm lấy Starsy và trịnh trọng bắt tay cũng như quệt nước mũi vào váy nó. Sau đó tôi lại hỏi bố nó có thể chở cả tôi không vì tôi muốn đi chung cho vui. Và thế là cả March, Judy với cả Kei cũng hỏi xem có thể chở cả bọn chúng cùng đi không.
Bố tôi cuối cùng cũng về nhà, mà tôi thì đứng đợi ngay trước cửa để kể cho bố về chuyện cái vé xem xiếc.
«Bố sẽ không biết hôm nay chuyện kinh khủng gì đã xảy ra đâu. Này nhé, cô giáo đã phát cho bọn con một tấm vẽ xem xiếc, xịn ơi là xịn, quá là xịn luôn. Bố không biết đâu, rạp xiếc chắc chắn là một nơi bí ẩn nhất trên thế giới, chưa có ai trong bọn con từng đến đấy cả.»
«Thật vậy sao?»
Bố tôi mỉm cười, tháo giày, thong thả bước vào nhà, tháo vest và móc lên cột treo quần áo, bật ti vi lên, nhưng không bật được, ngắm nghía bộ điều khiển ti vi, lắc đầu, đảo mắt một vòng và bóp trán. Bố tôi ngồi xuống và tháo cái điều khiển ra. Lôi một hộp toàn ôca vít, rata nhiều đinh, kêu loảng xoảng loảng xoảng rồi bố tôi lại bắt đầu sửa cái điều khiển.
«Cái gì chứ, bố chẳng tò mò chút gì về cái rạp xiếc hay sao? Con cá một đống phần trăm là bố chẳng biết đó là cái gì đâu.»-Tôi bĩu môi, sấn vào đống ốc vít cạnh bố, dí mặt vào cái điều khiển và nhìn chằm chằm vào mặt bố tôi. Bố tôi thở dài đánh thượt.
« À thì hồi còn nhỏ bố cũng được đi xem xiếc một hai lần gì đó...»-Bố tôi mở lời.
«Cái gì cơ? Bố được đi rạp xiếc rồi ấy ạ? Thật là không công bằng, sao bố không kêu con đi cùng với?»-Tôi trợn mắt và kêu lên.
«Ờ thì, lúc đó...»
«Thôi hãy để chuyện đó qua một bên, trong rạp xiếc là câi gì hả bố?»-Tôi lại càng dí sát vào mặt bố, thật là không thể tin nổi. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời tôi sẽ chẳng biết đến bên trong cái rạp xiếc có gì đâu.
Thế rồi bố tôi chẳng kịp trả lời gì cả vì chị Enart đã đi học về. Bố tôi liền khua tay và bảo tôi đi mà hỏi chị Enart, bố đang bận ơi là bận. Tất nhiên chị Enart bảo là chị phải làm bài luận trong tối nay để ngày mai nộp liền cho cô giáo nên không thể tiếp chuyện tôi cùng ba mớ câu hỏi vớ vẩn của tôi được. Thế nên là, chị nói, tôi nên đi xuống hỏi mẹ hay bố gì đó và khôn hồn đừng làm phiền chị nếu không thì chị sẽ cho tôi biết thế nào là lễ hội. Rồi chị đóng sập cửa phòng lại trước mặt tôi.
Thế nào là lễ hội?
Tôi phải chờ mãi đến tận giờ ăn cơm và nói với mẹ rằng hôm nay cô giáo phát cho tôi một vé đi xem xiếc, rằng là tôi sẽ không hỏi mẹ bên trong rạp xiếc có gì đâu vì tôi sắp biết rồi bởi vì một tí nữa bố vủa Starsy sẽ chở chúng tôi đến rạp xiếc. Chị Enart chẳng lấy gì làm quan tâm nhưng chị bảo thế thì tốt, rạp xiếc đúng là hết sảy. Nhưng bố thì không, bố sửng sốt nhìn tôi, nhướng mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lấy tay ôm mặt. Mẹ tôi thì lập tức đứng dậy, gọi cho một ai đó mà tôi đoán là mẹ của Starsy, nói một đống chuyện, cười thật lớn, vâng vâng, vâng vâng, chị nói đúng, bọn trẻ giờ thật lạ, cười thật lớn. Rồi mẹ tôi cuối cùng cũng tắt máy, vui vẻ nói với bố tôi rằng một tí nữa bố Starsy sẽ đến chở tôi, có cả Hindie, March, Judy với cả Kie nữa. Thế rồi bố tôi lại bảo, như vậy thật là tốt, bố cũng muốn cùng đi với tôi nhưng hôm nay bố rất bận. Tôi bảo với bố rằng không sao, bố đã xem rồi nên tôi sẽ tự xem cũng được.
Bố tôi có vẻ không được vui lắm.
Sau rốt thì bố Starsy cũng đến, hai bố bắt tay nhau, cười thật to, nói gì đó rất lằng nhằng mà tôi không nhớ, rồi tôi lên xe và cùng đám bạn đến rạp xiếc.
B
ất ngờ chưa, cái rạp xiếc giống y hệt những gì Kei miêu tả. Starsy hỏi bố là nó có thể mua một ít bim bim đem vào được không, bố nó lắc đầu, nhưng nó lại nói là đi mà, đi mà. Trong khi đó, chúng tôi đã tự đi mua quách mấy gọi bim bim gần đó, bố của Starsy nhìn có vẻ rất không hài lòng, tôi đoán là do chúng tôi mua thiếu một gói cho bác ấy, nên tôi bảo với bác ấy là không sao cả, bác có thể ăn chung với tôi, phòng trường hợp bác thích vị cà chua thì bác có thể ăn chung với Kei. Nhưng Kei lại bảo là không bao giờ, đây là vị nó thích nhất và đừng mong nó chia với ai cả.
Bố của Starsy trông hết sức là không hài lòng.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi vào rạp. Bên trong có một đống ghế từ thấp đến cao, chúng tôi ngồi hàng thấp thứ hai. Và ở giữ là một cái sân hình tròn rất to, rất rộng, mọi người trong rạp cũng khá là đông. Một bác nào đó đội một chiếc mũ rất hài, trịnh trọng nói gì đó vào micro, cười vài tiếng thật to, cúi chào mọi người và tiếp tục nói một cái gì đó rất nhanh, hình như là tên của những người rất kì lạ mà sau đó họ bước ra từ trong một tấm màn che. Một chị gái xinh đẹp nhưng mà chị làm tôi hết hồn khi nhảy phóc lên một cái giây cao thiệt cao, cầm mấy cái gậy, đung đứa qua lại và đi từ đầu giây bên kia qua bên này. Một anh rất cao, trông rất là khỏe, tung bản thân lên cao, đu từ giây bên này qua giây bên kia. Tôi vẫn chẳng nghe thấy bác đội mũ nói gì vì nhỏ Judy cạnh tôi cứ hết hét lên rồi lại túm vào áo tôi, hết ồ rồi lại à, nói chung thì tôi cũng như thế, ai cũng như thế cả thôi. Rồi có những con voi đi trên mấy quả bóng, mấy con sư tử trông ghê thiệt là ghê, mấy con trăn mà đoạn đó tôi sợ đến nỗi chẳng nhớ gì ngoài cảnh bản thân lấy tay che mắt.
Rồi tự dưng có rất nhiều con chó xinh đẹp xếp thành hàng, chúng biết tung bóng, một vài chú hề trông rất buồn cười nói mấy câu rất buồn cười, thân thiện chào hỏi mọi người rồi lại nói những câu rất buồn cười. Chúng tôi được phát kẹo và chị xinh đẹp đó biểu diễn vài trò với cái vòng lửa mà Hindie đã hét rất to và phấn khích. Có một vở kịch rất chi là hết sảy về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, mọi người diễn tuyệt vời kinh khủng đến nỗi khi vở kịch kết thúc mọi người trong rạp đều đứng dậy vỗ tay, tất nhiên rồi.
Sau đó, màn xiếc kết thúc với việc tất cả mọi người xếo thành vòng tròn quay lưng vào nhau và cúi chào khán giả. Tôi thế đây là cái chuyện vui nhất mà tôi từng biết. March bảo là tuy không phải trận bóng của những người lùn nhưng như vậy cũng rất là hết xảy rồi. Tôi đồng ý, có phải những người trong rạp xiếc ấy là những người anh hùng không nhỉ, tôi thấy chả có người bình thường nào có thể làm vậy cả, tin tôi đi.
Viết xong ngày 14 tháng 1 năm 2021. Hôm nay là sinh nhật Diệu Linh, viết tặng cậu, chúc mừng sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top